Tháng 2 năm 2012 nhà xuất bản Mondadori phát hành cuốn ”Neanche un morsoall'orecchio
- Không cả một vết cắn vào tai”. Đó là tác phẩm của ông FlavioInsinna
một nghệ sĩ 47 tuổi người Ý, nổi tiếng trong giới sân khấu và là người dẫn chương
trình truyền hình.
Tác phẩm đúng ra là cuốn Hồi Ký trong đó ông ca tụng những
giá trị truyền thống ngàn đời của gia đình, nổi bật khuôn mặt dấu ái của thân phụ
quá cố, một bác sĩ đầy lòng nhân ái. Đó là bác sĩ Salvatore Insinna qua đời
hồi tháng 5 năm 2011. Xin nhường lời cho ông Flavio Insinna.
Tôi viết cuốn
Hồi Ký khi lấy lại những mẩu chuyện nho nhỏ do chính tôi ghi vào năm lên 13 tuổi.
Thế rồi cuộc đời có những đổi thay khiến tác phẩm bị bỏ dở. Mãi cho đến rất lâu sau
đó tôi mới có thể hoàn thành và thêm vào các chương mà tôi không bao giờ muốn viết.
Đó là chương nhắc lại cái chết của thân phụ tôi.
Thân phụ tôi rất nghiêm khắc
nhưng đầy lòng nhân ái. Người là mẫu gương cho tôi noi theo trong cuộc sống thường
nhật. Người là vị bác sĩ của những kẻ rốt hết, những người tuyệt vọng, những bệnh
nhân tâm thần và những kẻ nghiện ngập xì-ke ma-túy. Người dạy cho tôi biết rằng trong
cuộc sống luôn luôn cần có lòng quảng đại và một ý chí nới rộng vòng tay cho những
ai cần giúp đỡ. Có lần người nói với tôi: - Flavio à, với tư cách là
bác sĩ, cũng như cùng lúc với tư cách là một tín hữu Công Giáo,
Ba luôn luôn nhìn nhận rằng, đúng thế, người bệnh cần
thuốc chữa trị, nhưng Ba không thể chối bỏ rằng, nếu cùng với thuốc
chữa chúng ta kèm theo lời cầu nguyện, thì bệnh tình sẽ khá hơn rất
nhiều!
Cái chết là một thử thách lớn lao ngay cả đối với một tín hữu Công
Giáo. Nhưng tôi luôn mang trong mình Tràng Hạt Mân Côi, quà tặng của một người bạn
là Linh Mục. Chính nhờ Tràng Chuỗi Mân Côi mà tôi có thể chịu đựng thử thách. Tôi
tìm kiếm cách vô vọng để không cảm thấy mình bị Đức Tin phản bội, nếu không, tôi sẽ
bị xúc động mạnh vì tôi thua trận đến hai lần. Nếu tôi nghĩ rằng tôi bị phản bội bởi
Đức Tin Công Giáo của tôi, thì tôi sẽ rơi vào sa mạc khô cằn. Trong Kinh Lạy Cha chúng
ta đọc: ”Xin cho Ý CHA được thể hiện”. Vì thế tôi vẫn cố gắng kiên trì đứng vững.
Tất cả những gì tôi làm được trong cuộc đời và những thành công trong nghề nghiệp
cho đến ngày hôm nay, chắc chắn tôi không thể có được, nếu tôi không may mắn có một
gia đình như gia đình của tôi, một người cha như thân phụ của tôi. Trong những năm
tháng tôi hiểu là có một gia đình yêu thương mình, bảo trợ mình, hy sinh cho mình,
thì đúng thật là một hồng ân cho mình, một hồng ân vô giá, không gì có thể so sánh
được!
Sau khi thân phụ qua đời, mặc dầu bất xứng, tôi phải thay thế chỗ đứng
của người để bảo trợ hiền mẫu và em gái Valentina. Trách nhiệm khó khăn nhưng nhờ
thế mà tôi cảm thấy mình trở nên lớn hơn và trưởng thành hơn! Và một điều ngạc nhiên
là sau khi thân phụ qua đời, gia đình tôi nhận được rất nhiều thư. Có thư viết riêng
cho tôi. Có thư viết cho cả gia đình tôi. Những lá thư mang đến cho cá nhân tôi và
toàn gia đình tôi một niềm an ủi khích lệ bao la.
Gia đình tôi thuộc về một
gia đình truyền thống. Song Thân luôn nêu cao cho chúng tôi những giá trị căn bản
như sự ngay chính, sự quên mình để nhớ đến người khác và sự tận tâm làm đến nơi chốn
bất cứ công việc gì chúng tôi phải chu toàn. Cách đây mấy ngày, làm như thể tôi vẫn
còn là một cậu bé, thân mẫu nói với tôi: - Con có bằng lòng trả mọi thứ thuế,
xét vì giờ đây Ba con không còn nữa không?
Tôi trả lời ngay: - Chắc chắn
rồi! Xin Má an tâm!
Chi tiết này chứng tỏ rằng trong gia đình tôi, luôn đề
cao ý nghĩa của bổn phận, kỷ luật, sự lương thiện và tình liên đới! Khi kết thúc tác
phẩm, tôi trích một câu của nữ bác sĩ phân tâm Alda Marini: - Kẻ
nào dâng hiến mạng sống cho người khác sẽ sống thiên thu!
Câu này là lời chúc tụng tôi muốn dành riêng cho thân phụ tôi. Bởi vì, trong gia đình
cũng ngoài xã hội, Ba tôi đã dâng hiến mạng sống cho các thân chủ, cho các bệnh nhân.
... ”Con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường, nhưng hãy
cầu xin THIÊN CHÚA, Người sẽ chữa lành cho. Hãy từ bỏ lỗi lầm,
hành động cho đúng đắn, thanh tẩy tâm hồn sạch mọi tội khiên.
Hãy dâng hương thơm và tinh bột làm kỷ vật, rưới mỡ lên
lễ phẩm ít nhiều tùy khả năng. Bấy giờ con sẽ mời thầy thuốc
đến, vì cả ông nữa cũng đã được THIÊN CHÚA dựng
nên. Đừng để ông ra đi, phải có ông mới
được. Có lúc sức khoẻ con ở trong tay các thầy thuốc, vì chính họ cũng cầu
xin THIÊN CHÚA ban cho họ tìm ra phương dược giúp giảm đau, chữa
lành nhằm cứu sống người ta”(Sách Huấn Ca 38,9-14).
(”Rogate ergo”, Rivista di Animazione Vocazionale, Maggio 2012, Anno LXXV, trang 26-28)