Ông bà Aurelio và Rita Anania là tín hữu Công Giáo sống tại thành phố Catanzaro,
thủ phủ của Calabria ở miền Nam nước Ý. Ông Aurelio 44 tuổi.
Bà Rita 40 tuổi. Ông bà có 15 đứa con, 8 gái 7 trai. Đứa lớn nhất 17 tuổi và đứa nhỏ
nhất là bé Domitilla chào đời ngày 13-8-2011. Gia đình đông con này nêu cao một giáo
huấn lớn lao: - Khi đặt trọn niềm tin yêu nơi Đức Chúa
GIÊSU KITÔ thì chúng ta hạnh phúc. Điều quan trọng là có những gì cần
thiết, phần còn lại THIÊN CHÚA Quan Phòng sẽ lo liệu đầy đủ.
Nơi con tim quảng đại của đôi vợ chồng Công Giáo này, sáng ngời niềm tin tưởng vững
chắc: - THIÊN CHÚA yêu chúng ta bằng một tình yêu điên rồ, và
nếu chính Ngài ban sự sống cho chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại bỏ rơi chúng ta?
Không! Không bao giờ!
Ông bà còn khẳng định: - Con cái là
máu huyết sinh ra từ chúng tôi. Nhưng trước hết chúng là con cái của
THIÊN CHÚA.
Trong xã hội hiện đại, dưới cặp mắt của con người thời nay
thì ông Aurelio và bà Rita quả thật là đôi vợ chồng ngây ngô, nhẹ dạ! Có người còn
dám ra mặt nhạo cười ông bà. Trong khi những tín hữu Công Giáo chân chính hoặc những
người thiện cảm thì tỏ ra thật ngưỡng mộ ông bà. Bởi lẽ, ông bà có được điều mà mọi
người mong mỏi tìm kiếm và ít người gặp thấy. Đó là Hạnh Phúc! Nhưng mà, không phải
hạnh phúc trong sung túc, tiện nghi và giàu sang. Không phải vậy! Họ chỉ hạnh phúc
trong những điều chính yếu. Bí quyết hạnh phúc của gia đình đông
con này chính là:
- Hoàn toàn tin tưởng
nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA.
Khi có dịp nói chuyện với ông
Aurelio thì người ta có cảm tưởng là đang đứng dưới mưa và không có dù che. Ông Aurelio
có đầy nhiệt huyết, tính tình năng nổ và khi nói chuyện, ông không dấu được niềm phấn
khởi của mình. Ông thật sự yêu mến THIÊN CHÚA. Ông thường nói: - Làm sao mà
không la to cho thế giới biết về THIÊN CHÚA và về Tình Yêu của Ngài được!
Ông đúng là một kẻ si tình. Ngoài tình yêu tha thiết dâng lên THIÊN CHÚA, ông nồng
nàn yêu thương vợ hiền - bà Rita - và đàn con đông đúc. Ông tuyên xưng Đức Tin:
- Đừng nhìn thế giới nhưng hãy gắn chặt đôi mắt
vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ loài
người. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN
CHÚA là CHA.
Ông Aurelio trầm ngâm nói thêm: - THIÊN CHÚA là Đấng
Từ Bi nhân hậu vô biên. Ngài yêu chúng ta vô cùng, mặc dù chúng ta bất xứng và có
nhiều tội lỗi. Ngài yêu chúng ta đến độ thí mạng sống
vì chúng ta. Chính niềm tin nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA giúp chúng ta can
đảm tiến bước trong cuộc đời.
Khi có người thắc mắc hỏi ông Aurelio làm sao mà có thể nuôi sống trọn một gia đình
đông đúc như thế, ông bình thản trả lời: - Với sự trợ giúp của THIÊN CHÚA.
Tâm thức xã hội ngày nay khuyên chúng tôi đừng lấy nhau cũng
đừng sinh con đẻ cái. Nhưng chính THIÊN CHÚA Quan Phòng
thúc đẩy và trợ giúp chúng tôi. Quả thật, chúng tôi có được
những gì cần thiết. Đôi khi còn dư thừa nữa là
đàng khác!
Dĩ nhiên, gia đình ông bà Aurelio và Rita Anania không đi trên
con đường lót gạch hoa. Hiểm nguy và khó khăn không thiếu. Có những lúc lâm bệnh trầm
trọng. Nhưng rồi tất cả qua đi vì được THIÊN CHÚA trợ giúp. Ông bà còn xác tín:
- Những chuyện đau buồn tiêu cực xảy ra
là để giúp chúng tôi hồi tâm hoán cải và sống bám chặt
vào Chúa hơn. Đôi khi những thất bại lại giúp chúng tôi trở thành kẻ
chiến thắng!
Ông Aurelio tâm sự. Tôi thường suy niệm về trình
thuật Phúc Âm theo thánh Matthêu kể lại phép lạ Đức Chúa GIÊSU làm cho bánh hóa ra
nhiều lần thứ nhất, trong đó có câu: ”Ai nấy đều ăn
và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu được
mười hai giỏ đầy” (Matthêu 14,20). Chính Đức
Tin dạy chúng tôi có niềm xác tín: Nếu THIÊN CHÚA cho chúng tôi đàn con đông đúc như
thế thì có nghĩa là Ngài sẽ nâng đỡ hỗ trợ chúng tôi! Và kinh nghiệm cuộc sống gia
đình đông con giúp chúng tôi hiểu rằng: Cuộc sống đời này đâu phải chỉ làm nên bằng
tiền của, nhà cửa và một sự nghiệp. Cuộc sống còn có một cái gì cao cả hơn. Một chiều
kích thiêng liêng. Thật là niềm an ủi biết bao khi chúng ta có thể đặt trọn niềm tin
yêu nơi THIÊN CHÚA, Đấng đã chết vì chúng ta và hằng tìm kiếm chúng ta. Hãy can đảm
THƯA VÂNG với mọi thánh ý THIÊN CHÚA và mở rộng con tim đón rước Ngài ngự vào lòng
chúng ta.
... Đức Chúa GIÊSU gọi các môn đệ lại và
nói: ”Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy
đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán
họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc
đường. Các môn đệ thưa: ”Trong nơi hoang vắng này,
chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy
ăn no?” Đức Chúa GIÊSU hỏi: ”Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp:
”Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”. Bấy giờ, Người truyền
cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy
bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho
môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy
đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người
ta thu lại được bảy thúng đầy. Số người
ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể
đàn bà và trẻ con (Matthêu 15,32-37).
(”Il Rosario e
la Nuova Pompei”, Anno 128, N 2, Febbraio 2012, trang 10-11)