... Tôi là trai út của gia đình Công Giáo Ý có 5 người con, toàn là trai. Cha Mẹ tôi
xuất thân từ hai gia đình đủ ăn đủ mặc. Thân phụ tôi tạo được cửa hàng nho nhỏ, buôn
bán vật liệu xây cất. Thân mẫu tôi ở nhà trông coi công việc nội trợ, chăm sóc chồng
con.
Ngay từ tuổi thơ, tôi được Song Thân giáo dục trong Đức Tin Công Giáo.
Mỗi buổi tối, trước khi lên giường ngủ, cả nhà tụ họp đọc Kinh Tối chung. Riêng tôi,
vào Chúa Nhật, tôi làm chú giúp lễ và tham gia sinh hoạt của Hội Công Giáo Tiến Hành
ngành thiếu niên.
Từ năm lên 8 lên 10, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đi tu làm
Linh Mục. Ý tưởng làm Linh Mục đến với tôi vào dịp Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đến mở
Tuần Đại Phúc nơi xứ đạo. Các Cha cho nhóm thiếu nhi chúng tôi xem cuốn phim kể lại
cuộc đời Cha Damien Tông Đồ người cùi tại đảo Molokai thuộc quần đảo Hawaii nằm trong
Đại-dương-châu. ((Cha Damien - người Bỉ - có tên thật là Jozef de Veuster (1840-1889)
được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước ngày 4-6-1995 và Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI nâng lên hàng hiển thánh ngày 11-10-2009)). Sau tuần đại phúc năm
ấy, tôi cũng ước muốn trở thành nhà truyền giáo.
Thế rồi định mệnh đưa đẩy,
tôi quen biết các Linh Mục Thánh Tâm nơi Trường Truyền Giáo Thánh Antôn Viện-Phụ ở
Napoli (Nam Ý). Tôi gia nhập chủng viện của Dòng năm tôi bước vào bậc trung học và
vẫn giữ nguyên ước muốn trở thành nhà thừa sai. Thế nhưng THIÊN CHÚA dọn cho tôi con
đường khác.
Khi tôi học xong bậc trung học đệ nhất cấp thì Chủng Viện phải
đóng cửa vì thiếu chủng sinh. Tôi phải rời Chủng Viện và trở thành chủng sinh ngoại
trú. Đây là thời kỳ tôi rơi vào cuộc khủng hoảng đủ loại: khủng hoảng của tuổi dậy-thì
cùng lúc với khủng hoảng nội tâm. Tôi không còn tin như trước cũng chả thèm muốn trở
thành Linh Mục!
Thế rồi tôi bước vào đại học. THIÊN CHÚA vẫn nhẫn nhục chờ
đợi tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời. Đặc biệt, tôi trở về với Đức Tin
Công Giáo chân chính và quyết liệt. Thật ra tôi không hoàn toàn bỏ rơi Đức Tin nhưng
chỉ gặp khủng hoảng trong vấn đề liên hệ tới Đức Tin thôi. Sau cùng, nhờ thời gian
dài định hướng ơn gọi, tôi quyết định tiếp tục con đường trở thành Linh Mục.
Sau một năm chuẩn bị, tôi chính thức vào Tập Viện dòng Các Linh Mục Thánh Tâm.
Dòng do Cha Léon Gustav Dehon (1843-1925), người Pháp, thành lập vào năm 1877.
Một năm trong Tập Viện quả là năm hồng phúc tràn đầy đối với tôi. Trọn thời gian dành
cho việc cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng và làm vài công việc đồng áng, trồng trọt.
Sau năm tập viện là thời kỳ Kinh Viện với các năm thần học, ban đầu ở Bologna rồi
đến Napoli. Trong khi năm phó tế tôi được chuyển đi thi hành mục vụ tông đồ tại Madagascar.
11 tháng sống tại Madagascar để lại nơi tôi kinh nghiệm vô cùng cao quí. Tôi không
biết nói tiếng địa phương cũng không có trách nhiệm gì quan trọng. Tôi chỉ chu toàn
các công tác thật đơn sơ khiêm tốn. Tôi theo các tu sĩ cùng dòng viếng thăm dân chúng
sống nơi các làng xa xôi hẻo lánh cùng với vài giáo lý viên và rất nhiều tân tòng.
Chính trong thời gian này tôi học bài học: - Giá trị quan trọng của cuộc
đời không tùy thuộc nơi tiền của và thành công!
Tôi
nhận ra các giá trị truyền thống của Madagascar có gốc rễ sâu xa nơi Tin Mừng. Thêm
vào đó, cho dầu Madagascar tiếp nhận Tin Mừng mới 200 năm nhưng lối sống của các tín
hữu Công Giáo Madagascar thật đáng khâm phục. Họ có tinh thần liên đới rất cao. Họ
thật nghèo nhưng chia sẻ tất cả cho người nghèo hơn họ.
Tôi chọn cuộc sống
tu trì là vì tôi muốn thực thi tinh thần đơn sơ phó thác trong vòng tay quan phòng
của THIÊN CHÚA là CHA. Tôi cũng muốn sống cuộc đời từ bỏ chính mình để bước theo Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. Từ bỏ với ý thức sâu xa: theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ tôi cũng sẽ được
lợi gấp trăm.
Sở dĩ tôi chọn dòng Dehon là vì tôi may mắn quen biết các Linh
Mục Thánh Tâm. Chính cuộc sống của các vị nêu cao chứng tá cho tôi hiểu: các vị đã
tìm ra kho tàng dấu ẩn trong ruộng và đã bán hết mọi của cải để mua thửa ruộng này.
Thửa ruộng chính là Nước Trời vậy!
Từ ngày lãnh chức linh mục, tôi cảm thấy
thật hạnh phúc. Một đàng, tôi nhận không biết bao ơn lành của Chúa. Đàng khác, tôi
thực hiện ước mơ ôm ấp từ thời thơ ấu. Từ ý thức này tôi cảm thấy mình có trách nhiệm
sống xứng đáng hồng ân nhận lãnh và chu toàn trách nhiệm Linh Mục. Linh Mục là nhân
chứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng là Chủ Chăn Nhân Hậu và là Tôn Sư Tối Cao ở giữa
dân THIÊN CHÚA.
Trước khi kết thúc chứng từ, tôi muốn gởi đến các bạn trẻ
sứ điệp: - Ơn gọi Linh Mục và tu sĩ không dành riêng cho hạng người nào. THIÊN
CHÚA có thể tuyển chọn bất cứ người thợ nào vào làm Vườn Nho của Ngài. Người thợ có
thể là đại-tội-nhân, người nghèo, người đơn sơ bé nhỏ. Hay cũng có thể là kẻ giàu
sang phú quý. Trong Vườn Nho của THIÊN CHÚA có đủ chỗ cho mọi hạng người. Điều quan
trọng là mỗi người phải mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi. Chỉ có thế thôi!
Chứng từ của Cha Giuseppe Ferraioli.
... ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh
trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang
toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng
vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần
thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần
linh quái ác .. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ
khí của THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực
để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.
Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý,
mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng
say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức
Tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng,
hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm
gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA”(Êphêxô 6,10-17).
(”l'Amico delle missioni”, n.4/2006, trang 21-23) . Sr. Jean Berchmans
Minh Nguyệt