Câu chuyện xảy ra nơi lớp học một trường tư thục Công Giáo Ý sau những ngày nghỉ Giáng
Sinh và Tết dương lịch. Hôm ấy vị giáo sư dạy môn tôn giáo muốn làm cuộc kiểm chứng
xem các học sinh thân yêu đạt đến trình độ hiểu biết nào về tôn giáo. Ông ra tựa đề
cho bài làm: - Ba nhà hiền triết mang đến cho Đức
Chúa GIÊSU Hài Nhi ba lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Theo ý bạn, lễ vật nào quý báu nhất? Tại sao?
Như mọi người có thể tưởng
tượng, các câu trả lời thuộc đủ dạng, thật rải rác và rất khác nhau. Nhưng có thể
tóm gọn như sau. Có bạn trẻ cho rằng mộc dược là lễ vật quý báu
nhất bởi vì nó nhấn mạnh: - Sự đau khổ và cái chết của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ trên Thánh Giá là dấu chứng lớn lao nhất của Tình Yêu Ngài
dành cho mỗi một người trong chúng ta.
Có bạn trẻ khác lý
luận rằng nhũ hương và lễ vật quan trọng nhất bởi vì: - Nhũ hương làm
nổi bật vai trò của thừa tác vụ linh mục của Đức Chúa GIÊSU KITÔ
là chiếc cầu nối liền trời với đất, cũng như kết hiệp
THIÊN CHÚA với loài người, và loài người với THIÊN CHÚA.
Các bạn trẻ khác chọn vàng là lễ vật quý báu nhất bởi vì: - Vàng là
dấu chỉ của Đấng là Vua trời đất và là Chủ Tể mọi của
cải đã có đang có và sẽ có.
Sau khi duyệt
qua tất cả các câu trả lời với những chọn lựa và lý lẽ khác nhau, vị giáo sư tỏ ra
thật hài lòng với nhóm học trò thân yêu. Tuy nhiên, vị giáo sư nói tiếp: - Thầy
rất lấy làm tiếc vì có một người nộp bài với trang giấy trắng, không một hàng chữ
nào hết. Tại sao vậy?
Học trò ấy là bạn trẻ Roberto. Không lộ vẽ lúng túng
cũng không sợ bị thầy trách cứ, Roberto còn tỏ ra thật điềm tĩnh và mang dáng dấp
tự tin nữa là đàng khác. Roberto ung dung giải thích cho thầy và các bạn nghe như
sau.
Theo sự phán đoán của em thì không có lễ vật nào trong ba lễ vật mà Ba
Vua dâng lên Hài Nhi GIÊSU là lễ vật quý báu nhất. Đối với em, lễ vật cao cả
lớn lao nhất mà Ba Đạo Sĩ dâng lên Đức
Chúa GIÊSU Hài Nhi chính là cái phủ phục của Ba Vị trước
Hài Nhi GIÊSU để thờ lạy Ngài. Theo thiển ý em thì Hài Nhi GIÊSU
thật hài lòng trước trọn tâm tình của Ba Vua hơn là những gì Ba Vua mang theo và đang
cầm trên tay!
Lời giải thích của bạn trẻ Roberto nhấn mạnh đến tấm lòng hơn
của lễ.
Thật vậy, thánh sử Matthêu ghi: ”Ba nhà chiêm tinh vào nhà, thấy
Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Hài Nhi. Rồi họ mở bảo tráp,
lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Matthêu
2,11).
Như thế, trước hết và trên hết, Ba Vua thờ lạy Hài Nhi GIÊSU. Thờ
lạy là hạ mình xuống vì tình yêu. Lễ vật cao cả nhất là hiến mạng sống mình cho người
khác. Ba Vua đã nhìn thấy nơi Hài Nhi GIÊSU một vì THIÊN CHÚA tự hạ mình xuống vì
yêu thương loài người. Và con người, để đáp lại một vì THIÊN CHÚA tự hiến mạng sống
cho mình, thì không có thái độ nào đúng đắn cao cả hơn là thái độ sấp mình thờ lạy
Chúa. Thờ lạy là biểu lộ Đức Tin.
Đức Tin
trước hết là cuộc gặp gỡ giữa hai tự do: tự do của THIÊN CHÚA và tự
do của con người. Chính cuộc gặp gỡ này làm thay
đổi cuộc đời con người, thay đổi cả đường đi mà con người nghĩ sẽ dùng để xây dựng
cuộc đời mình.
Cái nguy hiểm của con người ngày nay là muốn xây dựng Đức Tin
trên các sự thật và các luận lý mà không bao giờ tìm kiếm gặp gỡ chính Đấng duy nhất
có thể soi sáng cho các sự thật và các luận lý ấy. Nói cách khác, Tin là thờ lạy Một
Người. Người Ấy là chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Thế, Đấng duy nhất có thể đáp
ứng mọi khát vọng chờ mong và tìm kiếm của con người.
Chỉ duy nhất Đức Chúa
GIÊSU KITÔ mới có thể cống hiến cho con người đường hướng chỉ đạo hầu dẫn đưa con
người đến với ơn cứu rỗi, nhờ đó con người được thành toàn viên mãn và sống kết hợp
mật thiết với Đấng Cứu Độ là THIÊN CHÚA.
Đức Tin phải được
xây dựng mỗi ngày và là hành trình sống động luôn đổi
mới. Cần phải từ bỏ chính mình để gặp gỡ Đấng là Chủ Tể
cuộc sống.
... Đức GIÊSU KITÔ vốn dĩ là THIÊN CHÚA mà không
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với THIÊN CHÚA
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm
nhan, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính
vì thế THIÊN CHÚA đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe
danh thánh GIÊSU cả trên trời dưới đất và trong
nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh THIÊN CHÚA
CHA, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ”Đức GIÊSU
KITÔ là CHÚA”(Philipphê 2,6-11).
(”Maria AUSILIATRICE”, Rivista
Della Basilica Di Torino-Valdocco, No 2, Anno XXXIII, Bimestrale, Marzo-Aprile 2012,
trang 26-27)