VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 27-1-2012, dành cho Bộ giáo lý đức tin, ĐTC kêu
gọi các tín hữu Kitô hiểu và thực hành đúng đắn tiến trình đại kết, tìm về hiệp nhất
trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô.
Bộ giáo lý đức tin nhóm khóa họp toàn
thể trong những ngày này tại Vatican về một số khía cạnh đạo lý liên quan tới hành
trình đại kết của Giáo Hội với sự tham dự của 19 HY và 7 GM thành viên, cùng với nhiều
chuyên gia và nhân viên của Bộ, tổng cộng là 70 người.
Lên tiếng trong dịp
này, ĐTC nhắc đến những thành quả tốt đẹp của các cuộc đối thoại đại kết, nhưng đồng
thời ngài cũng kêu gọi các vị chủ chăn của Giáo Hội hãy cảnh giác chống lại chủ trương
hòa đồng (irénisme) cực đoan cũng như thái độ dửng dưng, hoàn toàn trái ngược với
tinh thần của Công đồng chung Vatican 2.
ĐTC nhận xét rằng hiện nay vấn đề
chủ yếu trong các cuộc đối thoại đại kết ở đông cũng như tây phương Kitô giáo là đạo
lý về Giáo Hội học. Vì thế, một nghĩa vụ cơ bản trong giai đoạn này của các cuộc đối
thoại là làm sáng tỏ ý niệm về Giáo Hội, đào sâu các dữ kiện Kinh Thánh và sự đón
nhận các dữ kiện này qua dòng lịch sử Kitô giáo. Ngoài ra, cần phải gia tăng nỗ lực
đào sâu đức tin của Giáo Hội. Đây chính là nền tảng không thể thiếu được trong việc
tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Nếu không có đức tin thì toàn thể phong
trào đại kết sẽ chỉ là một thứ ”khế ước xã hội” mà người ta chấp nhận vì ích lợi chung
mà thôi.
Về phương pháp đối thoại đại kết, ĐTC đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết
phải can đảm đề cập đến những vấn đề gây tranh luận, luôn giữ tinh thần huynh đệ và
tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là cung cấp một sự giải thích đúng đắn
về ”chức thánh hoặc phẩm trật” trong các chân lý của đạo lý Công Giáo, như được nêu
lên trong Sắc lệnh của công đồng Vatican 2 về hiệp nhất (Unitatis redintegratio 11).
ĐTC nhắc nhở rằng các văn kiện chung, được công bố sau các cuộc đối thoại đại kết
ở các cấp, có một tầm quan trọng lớn, không thể bỏ qua, vì đó là một thành quả quan
trọng của sự suy tư chung, tuy đó chỉ là thành quả tạm thời. Các văn kiện đó là một
đóng góp cho các Nhà Chức Trách có thẩm quyền của Giáo Hội, và chỉ có thẩm quyền này
mới được kêu gọi thẩm định chung kết về các văn kiện ấy.
Trong ý hướng đó,
ĐTC cảnh giác rằng: ”Gán cho các văn kiện ấy một giá trị có tính chất bó buộc hoặc
coi chúng hầu như là giải đáp chung kết cho các vấn đề gai góc trong cuộc đối thoại,
mà không có sự thẩm định cần thiết của Giáo quyền, thì xét cho cùng thái độ có không
giúp ích cho hành trình tìm về hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin”. ĐTC không quên
kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái đạt tới một lập trường chung và có cùng
một tiếng nói về những vấn đề luân lý quan trọng như sự sống con người, gia đình,
tính dục, đạo đức sinh học, tự do, công lý và hòa bình. (SD 27-1-2012)