... Đức Hồng Y Louis-Edouard Pie chào đời ngày 26-9-1815 tại
Pontgouin. Ngài làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Poitiers ở miền Trung nước Pháp từ năm
1849. 10 năm trước đó - 1839 - ngài được thụ phong Linh Mục lúc mới 24 tuổi. Ngài
là vị Giám Mục lỗi lạc với một Đức Tin Công Giáo thật kiên vững. Ngài từng tham dự
Công Đồng Chung Vatican I (1869-1870) là Công Đồng tuyên bố tín điều bất khả ngộ của
Đức Giáo Hoàng vào năm 1870. Công Đồng do Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX (1846-1878)
triệu tập. Năm 1879 - một năm trước khi qua đời - ngài được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
(1878-1903) vinh thăng Hồng Y. Đó cũng là năm ngài mừng 40 năm thụ phong Linh Mục.
Ngài qua đời ngày 18-5-1880 tại Angoulême, hưởng thọ 65 tuổi.
Một ngày, trong
cuộc chuyện trò với một nhóm phụ nữ Công Giáo đạo đức về ơn gọi Linh Mục, Đức Hồng
Y Louis-Edouard Pie nói.
Tôi biết rất rõ một cậu bé nghèo thật nghèo, chào
đời nơi một ngôi làng gần thành Chartres. Cậu bé nghèo ấy rất ước ao trở thành Linh
Mục nhưng Song Thân quá nghèo lại sớm lìa bỏ cõi đời khiến cậu trở thành đứa trẻ mồ
côi. Vào một ngày Lễ Ba Vua, cậu bé bước vào Nhà Thờ Chính Tòa Poitiers. Cậu bé ngỡ
ngàng và vô cùng xúc động khi theo dõi buổi cử hành Phụng Vụ. Thánh Lễ quá đẹp và
quá trang trọng khiến cậu bé cảm thấy cổ họng nghẹn cứng và không cầm được nước mắt.
Cậu bé bước ra khỏi thánh đường với khuôn mặt dàn dụa đôi mắt.
Nơi công trường
trước Nhà Thờ Chính Tòa có một phụ nữ bán hoa đang ngồi đó. Trông thấy cậu bé khóc,
bà động lòng trắc ẩn và âu yếm cất tiếng hỏi: - Sao con lại khóc? bé cưng của
bà?
Cậu bé mếu máo trả lời: - Con muốn trở thành Linh Mục nhưng con lại
quá nghèo!
Người phụ nữ có quả tim vàng trả lời ngay: - Chính bà sẽ giúp
con, con an tâm!
Giữ lời hứa, người phụ nữ nghèo ấy làm việc miệt mài, thức
thật khuya để may áo. Bà làm việc thật vất vả nhưng kiếm đủ số tiền đóng cho đứa con
trai nuôi đang theo học nơi Chủng Viện.
Nói đến đây, Đức Hồng Y Louis-Edouard
Pie với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào kết thúc câu chuyện với nhóm phụ nữ Công Giáo đạo
đức: - Thưa quý bà, người phụ
nữ nghèo tốt lành ấy nay đã qua đời.
Nhưng cậu bé nghèo kia đã kiên trì trong
ơn gọi, đã thụ phong Linh
Mục, rồi Giám Mục và nay là Hồng Y. Cậu bé nghèo ấy chính là tôi đây,
người đang nói chuyện với các bà và là Hồng
Y của các bà!
... Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Pháp và mang
nét đẹp quý phái trang trọng. Tử tước Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754-1840)
là một nhà chính trị, một văn sĩ kiêm triết gia và là thành viên của Hàn Lâm Viện
Bất Tử. Tử tước hồng phúc có người con trai dâng hiến cho Chúa và trở thành Linh Mục.
Đó là Cha Louis-Jacques-Maurice de Bonald (1787-1870).
Từ ngày con
trở thành Linh Mục, cứ mỗi lần có dịp nói chuyện với con, tử tước Bonald luôn kính
cẩn giở mũ ra, để đầu trần. Đây là cử chỉ tỏ lòng tôn kính đối với thiên chức linh
mục. Một ngày có người bạn đến thăm đúng vào lúc tử tước đang nói chuyện với con là
Linh Mục, và dĩ nhiên là tử tước đã cẩn thận giở mũ ra, để đầu trần. Khi con là Linh
Mục lui gót, tử tước Bonald vui vẻ nói với bạn hiền: - Bây giờ thì cùng đội mũ
lại, bởi vì giữa chúng ta thì không có chuyện tâng bốc nhau! Nhưng với con tôi thì
lại là chuyện khác .. Tôi là thân phụ, tôi biết như vậy, nhưng thiên chức linh mục
mà con nhận lãnh cao cả đến độ khiến tôi có cảm tưởng như con được cất nhắc lên bậc
cao hơn thân phụ mình!
Câu nói của tử tước de Bonald đáng kính phục và suy
nghĩ biết bao! Nó diễn tả tâm tình tôn giáo sâu đậm và lòng kính trọng đúng đắn dành
cho thiên chức linh mục.
Về phần người con linh mục cũng thật xứng đáng với
lòng ngưỡng mộ của hiền phụ. Thật vậy, bởi vì sau đó Cha Louis-Jacques-Maurice de
Bonald được chỉ định làm Giám Mục giáo phận Puy vào năm 1823. 13 năm sau, ngài được
chỉ định trông coi Tổng Giám Phận Lyon và trở thành Giáo Chủ Pháp. Năm 1841 ngài được
vinh thăng Hồng Y.
Đức Hồng Y Louis-Jacques-Maurice de Bonald nổi
tiếng đạo đức và nhiệt thành trong việc bảo vệ các quyền
lợi của Giáo Hội Công Giáo. Ngài qua đời ngày 25-2-1870 hưởng
thọ 83 tuổi.
... ”Lòng con yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe
tiếng con khẩn nài. Người lại lắng tai ngày con kêu cứu .. Chúa
là Đấng nhân từ chính trực, THIÊN CHÚA chúng ta một dạ xót thương, hằng
gìn giữ những ai bé mọn, con yếu đuối, Người đã
cứu con .. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi
ơn lành Người đã ban cho? Con xin nâng chén mừng ơn cứu
độ và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa, con xin giữ
trọn, trước toàn thể dân Người. Đối với
Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người
.. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn
nguyền với Chúa, con xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người,
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!”
(Thánh Vịnh 116(115)).
(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2012 - 31 Marzo 2012,
Anno VI/B, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 58-59/105)