... Câu chuyện xảy ra vào Mùa Giáng Sinh, một ngày có trận bão tuyết. Chiếc xe cam-nhông
do tôi lái, khi chạy ngang cánh đồng có đầy những mô đất, đã đâm vào một cậu bé đang
ngồi trên xe trượt tuyết.
Qua màn tuyết rơi, trong nháy mắt, tôi thoáng thấy
khuôn mặt bé nhỏ và thoáng nghe một tiếng thét kinh hoàng! Chiếc xe cam nhông cán
lên cậu bé rồi chạy thêm một khúc trước khi ngừng hẳn lại. Tôi ngồi bất động khoảng
10 giây, trước khi mở giây an toàn và tung cửa xe bước xuống. Tôi lội tuyết tiến đến
cạnh cái xác bất động của cậu bé, đang nằm ở giữa đường đi. Cậu bé kêu lớn tiếng:
- Hai chân con! Hai chân con! Con không thể nào động đậy
hai chân con!
Khi quỳ xuống cạnh cậu bé, tôi nhớ là mình có hai ý nghĩ
rất rõ ràng. Thứ nhất, bằng mọi giá, phải đưa cậu bé đi chỗ khác, nếu không, cả hai
chúng tôi sẽ bị xe tung! Thứ hai, chắc chắn cậu bé sẽ chết, hoặc sẽ bị tàn tật suốt
đời, vì xe tôi đã cán lên cậu bé! Nghĩ thế nên tôi lựa lời thật âu yếm của một người
cha nói với con mình: - Con à, hãy lắng nghe đây. Con sẽ thoát
hiểm nguy. Nhưng trước hết, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Con
thử dãn người ra và tất cả sẽ êm xuôi!
Tôi không
rõ là mình đang thuyết phục ai: thuyết phục cậu bé hay thuyết phục chính tôi?
Cậu bé gật đầu đồng ý và ngoan ngoãn co dãn thân thể thật mềm mại.. Những bông tuyết
tiếp tục rơi trên mặt, trên người cậu bé. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt xem cậu bé có
bị ”sốc” không. Nhưng không, đôi mắt thật trong sáng. Cậu bé trạc tuổi 12 hay 13.
Trông cậu bé thật khôi ngô và dũng cảm.
Còn đang chăm chú nhìn cậu bé thì
tôi nghe tiếng động đàng sau lưng. Quay lại tôi thấy một người đàn bà với khuôn mặt
dàn dụa nước mắt, vừa cực nhọc lội tuyết vừa kêu khóc: - Chúa ơi! Con ơi!
Đây là khuôn mặt sầu khổ của người mẹ đối diện với cái chết gần kề của đứa con ..
Tôi giơ tay giúp bà bước đến gần. Bỗng một tiếng động nhẹ vang lên. Cả hai chúng tôi
giật mình quay lại. Cậu bé đứng thẳng dậy, vừa xoa lưng vừa nói: - Không sao
hết mẹ à! Con nghĩ là con khỏi rồi!
Khi cả ba chúng tôi vào nhà, tôi được
biết cậu bé tên Matthêô và là con trai một ”ông từ”, tức là người lo phòng thánh và
quét dọn nhà thờ.
Cậu bé ngồi trên chiếc ghế nơi nhà bếp. Bỗng cậu bé bật
lên khóc nức nở. Ngạc nhiên bà mẹ hỏi: - Sao con khóc, Matthêô? Bộ con bị thương
hả?
Matthêô trả lời với giọng run run: - Không! Con không bị
thương! Nhưng con đang nghĩ .. Con không hiểu tại sao con không bị xe cán chết?
Gương mặt cậu bé biểu lộ nét kinh hoàng. Matthêô lập lại: - Đáng lý con bị
xe cán chết rồi! Nhưng con không hiểu tại sao con lại không bị xe cán
chết!
Tôi trả lời: - Bởi vì con là kẻ may mắn nhất đời!
Nhưng
bà mẹ điềm tĩnh nói với con: - Phần mẹ, mẹ nghĩ đó là một
phép lạ!
Tôi lái xe về nhà, như người mất hồn sau một tai nạn thập
tử nhất sinh.
Tôi vào nhà và ngồi thừ ra hàng giờ. Bỗng tôi nhớ lại rằng,
trước khi lấy xe lái đi tôi có ra tiệm tạp hóa trước nhà. Tuyết rơi dày đặc nên tiệm
vắng teo, chỉ có người khách duy nhất là một phụ nữ cao tuổi. Bà đến để mua một tờ
tuần san và một chậu hoa. Tôi để ý thấy bà không mang giày lội tuyết nhưng lại đi
giày thể thao! Bà mỉm cười nói với tôi: - Bên ngoài, trời thật đẹp ông ạ! Nhưng
ông biết không, có những người lái xe thật nhanh khi trời có tuyết rơi!
Tôi
nhủ thầm: - Mấy bà già chuyên nói tầm phào!
Dầu lẩm bẩm như vậy nhưng
tôi vẫn lịch sự tươi cười đáp lại bà. Thế rồi lúc ngồi lái xe, tôi bỗng nhớ lại lời
bà già nói và đã giảm bớt một nửa tốc độ, chỉ mấy phút trước khi xe tôi cán lên cậu
bé Matthêô!
Buổi sáng hôm ấy, khi hồi tưởng tai nạn xảy ra và việc thoát chết
lạ lùng của cậu bé Matthêô, tôi tự nhủ: - Làm sao để cám ơn một người đi vào cuộc
đời mình chỉ trong vòng 15 giây?
Còn đang nghĩ ngợi mông lung bỗng mắt tôi
chạm phải tờ ”Thời Báo” với bức họa Thiên Thần nơi trang bìa và tựa đề chữ lớn: ”Thời
Đại Mới của Các Thiên Thần”. Tò mò, tôi mở ra và đọc: Đang được bày bán ”Sưu Tập hay
nhất về cuộc gặp gỡ với Các Thiên Thần: Một cuốn sách viết về Các Thiên Thần”.
Bài báo viết: Tác giả Sophy Burnham nói rằng: ”Các Thiên Thần đôi khi trá hình dưới
dạng một người để truyền giao một sứ điệp. Như thế, kể cả những người cứng tin và
hay nghi ngờ nhất, vẫn có thể tiếp nhận sứ điệp mà không mảy may bị xáo trộn” ..
Chứng từ của ông James Dodson, tiểu bang New Hamshire, Hoa Kỳ.
...
”Này Ta sai thiên sứ đi trước con, để gìn giữ con
khi đi đường và đưa con vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước
mặt thiên sứ, con hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm
cho thiên sứ phải chịu cay đắng, người sẽ không tha lỗi
cho các con, vì danh Ta ngự trong người. Nếu thực sự con nghe lời thiên
sứ, nếu con làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ
thù con, đối phương của đối phương con”(Sách Xuất Hành 23,20-22).