... Vào mùa hè năm 14 tuổi - vừa mãn bậc trung học đệ nhất cấp - như được ơn Trên
soi sáng, con quyết định tham dự một tuần tĩnh tâm nơi Tu Viện các Nữ Tu Phan-Sinh
Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
Một ngày trong tuần tĩnh tâm, lúc ra khỏi Nhà Nguyện,
con đọc một đoạn sách tiên tri Hô-sê trong đó có câu: ”Ta sẽ lập
với con một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với con
trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập
hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết THIÊN CHÚA”(2,21-22).
Sau khi đọc hai câu này, cánh cửa mà trước đó con đóng kín,
bỗng như mở toang ra. Tâm hồn con hoàn toàn đổi khác. Những ngày tĩnh tâm nơi Tu Viện
quả là những ngày đắm chìm trong kinh nguyện và chan hòa ánh sáng. Sau khi kết thúc
tuần tĩnh tâm, con thấy rõ một điều và con quyết định ngay: - Con phải
đi tu! Thế gian không phải là nơi chốn dành cho con!
Con hăng hái quyết định như thế. Nhưng đi vào thực tế, con phải làm gì bây giờ? Xét
vì con mới 14 tuổi? Con cảm thấy thật lúng túng. Sau cùng, con nghĩ đến chuyện đem
vấn đề đi tu trình bày với Cha Linh Hướng của Ba Má con. Nghĩ thế, nhưng cùng lúc
con thấy trước muôn vàn khó khăn. Chắc chắn Ba Má không thể nào chấp nhận việc con
từ giã thế gian đi vào dòng tu. Bởi lẽ, Má con đi làm hầu như suốt ngày. Mọi việc
trong nhà đều do con cáng đáng. Nếu con đi tu, ai sẽ lo việc gia đình đây?
Sau tuần tĩnh tâm và sau kỳ nghỉ hè, con trở lại trường học và bắt đầu chương trình
trung học đệ nhị cấp.
Suốt năm đó, con cầu nguyện thật nhiều. Con xin THIÊN
CHÚA soi sáng cho biết phải làm sao. Con khẩn khoản xin Đức Mẹ MARIA giúp con thực
hiện ước mơ dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu trì. Con thường xuyên gặp gỡ Cha
Linh Hướng của Ba Má. Bây giờ Ngài cũng trở thành Cha Linh Hướng của con.
Một năm trôi qua rồi đến kỳ nghỉ hè. Con trở lại Tu Viện để tham dự tuần tĩnh tâm.
Sau tuần tĩnh tâm, Ba Má đến Tu Viện đón con về, nhân dịp Ba Má đi tham dự Thánh Lễ
nơi Thánh Đường cạnh Tu Viện của các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
Khi rời Tu Viện con mang theo một tài liệu viết về thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU
và một Thánh Giá trên đó có gắn thêm ảnh thánh Biển-Đức. Đó là Thánh Giá người ta
tặng cho con. Đang đứng với Ba Má nơi cửa Tu Viện thì Cha Linh Hướng của Ba Má và
của cả con nữa, đi ngang qua đó. Ngài dừng lại nói chuyện. Con liền xin Ngài làm phép
Thánh Giá cho con.
Bất ngờ trước sự ngạc nhiên của mọi người, Cha Linh Hướng
đề nghị với con hai ngày: - mùng 8 và 15, con chọn ngày nào?
Con trả lời
ngay: - Con chọn ngày mùng 8!
Ba Má con chưng-hửng không hiểu chuyện gì
xảy ra với cái ngày mùng 8 tháng nào và năm nào? Sau khi nghe Cha Linh Hướng giải
thích ngày mùng 8 tháng 9 cùng năm đó, con sẽ chính thức bước chân vào Tu Viện, Ba
Má con thật sự kinh hoàng! Cả hai đứng im lặng không nói được lời nào. Trong khi đó
con cảm thấy vô cùng hân hoan. Giấc mơ rồi sẽ chính thức thực hiện.
Kể từ
đó, thời gian chuẩn bị trước khi con vào dòng tu quả là thời gian tràn đầy khó khăn,
thử thách và đau khổ. Đau khổ rất lớn về phía Ba Má. Rồi đây ai sẽ thế con lo việc
nhà thay cho Má? Khó khăn xem ra không thể vượt qua. Dần dần với ơn Chúa, Ba Má lấy
lại bình tĩnh. Ba Má phó thác mọi sự trong tay THIÊN CHÚA Quan Phòng. Chính Ngài sẽ
lo liệu thu xếp mọi sự. Sau đó Ba Má cùng toàn thể gia đình hân hoan đưa con gia nhập
Tu Viện.
Hôm ấy con giã từ 15 năm sống trong thế gian và sung sướng bắt đầu
cuộc sống mới: thuộc trọn về THIÊN CHÚA. Đúng là hồng ân cao cả, nhưng-không đến từ
THIÊN CHÚA Nhân Từ. Con hoàn toàn không xứng đáng và không có công phúc gì cả. Chính
vì thế con xin dâng trọn cuộc đời để cao rao lòng nhân lành vô biên của THIÊN CHÚA.
Chứng từ của Chị Maria Santoni, người Ý.
... ”Lạy Chúa,
Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc
dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã
về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương
chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ
có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì
thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi
an toàn”(Thánh Vịnh 16,5-9).