XIN DẠY CON KÍNH TRỌNG CUỘC SỐNG TRONG MỌI CHIỀU KÍCH
... Chứng ”mất trí nhớ - Alzheimer” mới khám phá cách đây không lâu, khi thân
phụ tôi đã 78 tuổi. Sau thời gian phát triển chậm chạp, chứng bệnh bỗng đột ngột xuống
dốc không phanh vào tháng 11 năm 2010 khi thân mẫu chúng tôi phải nhập viện, bỏ lại
Ba ở nhà một mình. Thế là Ba nhất định không chịu ra khỏi giường, không ăn uống gì
cả. Nhiều lần nhân viên cứu cấp hay bạn bè phải đến tận nhà để đỡ Ba dậy vì Ba ngã
nằm yên dưới đất!
Thân phụ - người hùng của tuổi thơ tôi - bỗng một sớm một
chiều bị biến dạng. Ba tôi có dáng người thật cao và hết lòng yêu thương vợ con. Ba
tỏ ra nhân hậu, kín đáo và trìu mến khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Rồi Ba trở
thành Ông Ngoại Ông Nội thích nô đùa với đàn cháu! Vậy mà giờ đây, tất cả tan thành
mây khói!
Dịp Lễ Giáng Sinh năm 2010, 8 anh chị em chúng tôi với đàn con 8
đứa cùng tụ họp nơi nhà Cha Mẹ. Mưa rơi bên ngoài nên tất cả các cháu phải nô đùa
chơi giỡn bên trong! Ba tôi nhăn nhó khó chịu vì không thể chịu được tiếng động ồn
ào. Ba cũng từ chối không muốn về nhà với một đứa con nào để nghỉ ngơi.
Chúng
tôi phải thay phiên nhau đến nhà canh chừng Ba và để cho Mẹ có thể nghỉ ngơi một chút.
Sau cùng chúng tôi buộc lòng phải thuê y tá giúp Ba ban ngày và canh giữ Ba ban đêm.
Chi phí thật cao và chúng tôi thấy trước rằng chỉ trong vòng 4 năm, trọn số tiền dành
dụm của Cha Mẹ sẽ không còn một đồng nào! Nhưng đó là chuyện tương lai. Chúng tôi
chỉ nên sống với hiện tại. Ngày nào có đủ sự khó cho ngày ấy!
Trở lại với
chứng bệnh ”mất trí nhớ” của Ba. Có những lúc Ba như rơi vào một thế giới khác, bên
ngoài thế giới chúng tôi đang sống. Ba vô cảm dửng dưng trước mọi lời nói, mọi cử
chỉ trìu mến chúng tôi tỏ bày cùng Ba. Tim tôi như co thắt lại mỗi khi chứng kiến
nước mắt Ba chảy dài trên gò má hoặc khi thấy Ba tự khép kín trong nỗi âu sầu, trong
các tư tưởng cố định. Rồi Ba trở nên hung-hăng dữ-tợn, lập đi lập lại một câu hỏi
đến cả trăm lần, câu hỏi mà không tài nào chúng tôi có thể trả lời!
8 anh
chị em chúng tôi cùng đau đớn đặt vấn đề: - Làm thế nào để
chăm sóc Cha Mẹ khi mà chúng tôi sống cách xa đến hàng
trăm cây số?
Riêng tôi từng ước mơ cầu chúc Cha Mẹ có được tuổi
già trầm lắng thì giờ đây phải bất lực chứng kiến cảnh Cha Mẹ đang chịu đau khổ! Nhiều
lúc tôi cay đắng tự hỏi: - Đâu là hình ảnh đích thật của
Ba? Quá khứ nào đưa Ba đến những sầu khổ hiện tại? Làm sao từ một
người dịu hiền Ba trở thành một kẻ hung-hăng giận dữ?
Thật là mầu nhiệm!
Thân mẫu chúng tôi là tín hữu Công Giáo và tất cả anh chị
em chúng tôi được Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo. Thân phụ chúng tôi là tín hữu
Tin Lành chỉ trở lại Công Giáo khi đã đến tuổi hưu và là tín hữu Công Giáo nhiệt thành.
Giờ đây còn lại gì nơi Đức Tin của Ba? Thánh Lễ và kinh nguyện Công Giáo mà Ba học
được khi trí nhớ bắt đầu giảm, giờ đây còn lại gì nơi Ba?
Đây cũng lại là
một mầu nhiệm khác đối với tôi!
Vào một đêm vì không có y tá trực, Mẹ tôi
khám phá ra Ba tôi tỏ ra yên hàn hơn vì có Mẹ ngủ bên cạnh Ba. Thật an ủi biết bao
khi thấy Mẹ tỏ ra cảm động vì biết mình trao bình an cho Ba, dầu Ba không còn nhận
ra Mẹ là ai! Tình yêu vợ chồng trung tín vẫn còn mang lại hoa trái!
Thật là
niềm vui lớn lao khi Ba mỉm cười nhìn tôi và nói: - Chào cưng của Ba,
con khoẻ không?
Hoặc khi Ba ôm hôn con gái tôi và nói: - Ngoại
thương cháu biết là chừng nào!
Hay khi Ba âu yếm cầm tay Mẹ với
khuôn mặt rạng rỡ thì chúng tôi biết rằng vào lúc ấy, Ba cảm nhận tình yêu con thảo
chúng tôi vẫn dành cho Ba!
Tôi thật an tâm khi thấy các con của tôi biết rõ
chứng Alzheimer của Ông Ngoại và luôn luôn đối xử với tâm tình kính yêu.
Lễ
Thánh Gia cử hành vào Chúa Nhật 26-12-2010 mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi
chúng tôi lắng nghe Lời Chúa trích từ Sách Huấn Ca:
”THIÊN Chúa
suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, Người củng
cố trên đàn con. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng
trong con cái .. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng
lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi,
chớ làm phiền lòng người, khi người còn sống. Nếu
tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi
là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của
dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ
đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi”(3,2-17).
THIÊN CHÚA trả lại chỗ đứng của Ba tôi cho người và cho chúng
tôi. THIÊN CHÚA mặc cho thân phụ chúng tôi vẻ uy nghi của Ngài. THIÊN CHÚA cũng hiện
diện trong cái yếu đuối của thân phụ và trong sự không hiểu được của chúng tôi. Muôn
vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA. Chúng ta sinh ra trong trần trụi và trở
về cùng THIÊN CHÚA trong trần trụi. Xin THIÊN CHÚA dạy cho chúng con biết kính trọng
cuộc sống trong mọi chiều kích, ngay cả khi nó không mang chút gì ”hấp dẫn lôi cuốn”!
... Ông Gióp thưa với THIÊN CHÚA: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không
thành tựu. ”Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để
làm cho kế hoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch?” Phải,
con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu
vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi
đôi điều, con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước
kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều
đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn
năn(Sách Ông Gióp 42,1-6).
(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne
Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, N 182, Juillet-Aout
2011, trang 27-28)