Thứ năm ngày 15-9-2011, đôi vợ chồng trẻ Audrey và Arnaud Piana lên đường đi
Madagascar cho một sứ vụ nhân đạo trong vòng một năm.
Anh Chị là nhân
viên thiện nguyện đích thân đem khả năng chuyên nghiệp đi phục vụ dân lành. Chị Audrey
23 tuổi là y tá khoa chỉnh-hình nơi bệnh viện Cannes và anh Arnaud 24 tuổi là giáo
viên. Anh Chị lấy nhau vào năm 2009 và sống tại Cagnes-sur-Mer (miền Nam nước Pháp).
Cứ sự thường, đôi bạn trẻ nghĩ đến chuyện an cư lạc nghiệp và cho ra chào đời những
đứa con kháu khỉnh dễ yêu, nhưng Anh Chị muốn dành ra một năm để sống mối giao kết
giữa Đức Tin Công Giáo và sứ vụ nhân đạo. Xin nhường lời cho Anh Chị.
Như
bao đôi vợ chồng Công Giáo trẻ khác chúng tôi cũng mơ ước xây dựng một mái ấm gia
đình. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn thực hiện một chương trình làm việc thiện nguyện
bên nước Madagascar. Vào thời kỳ gặp nhau, chúng tôi từng mơ ước dành một thời gian
cho một sứ vụ nhân đạo. Chúng tôi không mạo hiểm ra đi đến một đất nước xa lạ. Bởi
vì vào năm 2006 và năm 2008 chúng tôi đã có dịp đến Madagascar. Giờ đây nên duyên
vợ chồng chúng tôi muốn dành một thời gian dài hơn để phục vụ.
Chính Đức Tin
Công Giáo là động lực thúc đẩy chúng tôi dấn thân phục vụ tha nhân. Chúng tôi gặp
và quen nhau tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XX diễn ra ở thành phố Koeln bên nước Đức từ
ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005. Sau đó chúng tôi tìm hiểu nhau thêm qua các Trại
Hè do Văn Phòng Tuyên Úy Giáo Phận Nice tổ chức tại Taizé. Cộng Đoàn đại kết Taizé
giữ chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên tham dự các
Cuộc Họp Mặt Quốc Tế do Cộng Đoàn đại kết Taizé tổ chức vào mỗi cuối năm tại các nước
khác nhau.
Quyết định đi Madagascar sẽ làm giàu thêm cho Đức Tin của chúng
tôi. Chúng tôi thật sự xúc động bởi cách thức người dân nơi đây sống Đạo. Các tín
hữu Công Giáo có một Đức Tin thật ”mát mẻ”. Thánh Lễ thật vui tươi sống động. Người
trẻ có mặt đông đảo. Trong những lần đến Madagascar trước đây, chúng tôi gặp lại một
số giá trị mà chúng tôi không còn tìm thấy dấu vết ở quê nhà nữa: lòng hiếu khách,
tính nồng hậu tiếp đón người ngoại quốc, sự trợ giúp lẫn nhau, nét đơn sơ giản dị
trong lối giao tiếp thắm đượm tình người và cách thức đối diện đương đầu với cuộc
sống. Nói tắt một lời, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được hân hạnh quen biết
và gặp gỡ Giáo Hội Công Giáo tại Madagascar. Thêm vào đó, trong vòng 6 tháng đầu,
chúng tôi sẽ sống với các Nữ Tu Clarisses và các Tu Huynh Phanxicô. Các Tu Sĩ sẽ ”mài
dũa” chúng tôi về các chương trình mà chúng tôi dấn thân thực hiện.
Sứ vụ
nhân đạo một năm tại Madagascar phân làm hai thời kỳ. 6 tháng đầu, Arnaud sẽ làm giáo
viên tại Antsirabé nơi trường của các tu huynh Phanxicô và trong một Hiệp Hội chuyên
trợ giúp các trẻ đến trường cũng như trong chương trình huấn nghệ và phát triển kinh
tế cho một khu vực bình dân. Ngoài việc huấn luyện miễn phí cho người lớn cũng như
cho trẻ em, Hiệp Hội này cũng nâng cao trình độ và phẩm chất đời sống cho toàn dân
trong vùng. Về phần Audrey sẽ hành nghề y tá nơi Bệnh Xá của các tu huynh Phanxicô
ở Andraikiba và của hiệp hội Zazakely ở Antsirabé. Cũng có chương trình cho chúng
tôi đến làm việc nơi các vùng quê xa xôi hẻo lánh.
6 tháng sau của chương
trình thiện nguyện cho sứ vụ nhân đạo chúng tôi sẽ chuyển về miền bắc Madagascar và
làm việc cho hai ba nơi khác nhau, trong mối liên hệ chặt chẽ với một cộng đoàn các
Nữ Tu dòng Chúa Quan Phòng. Chúng tôi cũng có chương trình tương tự như 6 tháng đầu
trong các trường học và các bệnh xá. Đặc biệt, chúng tôi sẽ làm việc nơi Trung Tâm
săn sóc trẻ em tàn tật do một Nữ Tu điều khiển.
Như thế, trong vòng một năm,
chúng tôi sẽ làm việc trong lãnh vực sức khoẻ, môi sinh và tìm kiếm các nguồn nước
trong lành cho dân nghèo. Nhưng chúng tôi rất thực tiễn, chúng tôi không thể thực
hiện các chương trình vừa nói nếu chúng tôi không được nâng đỡ và trợ giúp bởi các
ân nhân và các hiệp hội. Riêng cá nhân chúng tôi, chúng tôi không nhận đồng lương
nào, bởi vì chúng tôi đến đây với tư cách nhân viên thiện nguyện.
Trở lại
với từ ”Sứ Vụ Nhân Đạo” xin trích lời giải thích của Hiệp Hội Thiện Nguyện.
Nhân Đạo là niềm ước ao bác ái khá mãnh liệt khiến chúng ta dấn thân giúp đỡ tha nhân
với lòng khiêm tốn, bởi vì, cần ý thức rõ ràng rằng, lúc trở về sau khi thi hành một
sứ vụ nhân đạo, nhân viên thiện nguyện thường ngỡ ngàng tự hỏi: - Không biết ai
là người được học hỏi và nhận lãnh nhiều hơn cả: dân quê nghèo hay kẻ thi ân?
Chúng ta cố gắng mang đến những gì chúng ta có khả năng và sự nâng đỡ thành hình bởi
cả hai chiều đến từ hai phía!
Nhân Đạo trước tiên là tạo mối liên hệ tình
người. Nhân Đạo cần thực hiện suốt cả đời chứ không phải chỉ trong khoảng một thời
gian nào đó hay nơi một khung trời nào đó. Nhân Đạo là biết mỉm cười với những người
không còn biết mỉm cười, là biết nhìn và hiểu cái nghèo nàn khốn khổ diễn ra hàng
ngày ngay tại góc đường nơi chúng ta đang sống.
Nhưng chúng ta cần đi xa để
được trở về khá hơn. Chúng ta cần ra đi gặp gỡ một nền văn hóa khác để có thể nhận
thức rằng nghèo đói không tước đoạt niềm vui sống cũng không xóa bỏ lòng hiếu khách.
Trái lại, nơi các nước nghèo nhất thì lòng hiếu khách lại là món quà đẹp nhất!
... ”Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi
phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng
quẫn, đừng để họ ra về tay trắng. Hãy bỏ tiền ra
giúp người anh chị em bạn hữu, đừng đem chôn dưới
đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà
sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng.
Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian
nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù lợi hại
hơn cả khiên dầy giáo nhọn. Người tốt bụng đứng
ra bảo lãnh kẻ khác, kẻ mất liêm sỉ mới bỏ mặc người ta. Đừng
quên ơn người bảo lãnh cho con, bởi người ấy đã
vì con mà thí mạng”(Sách Huấn Ca 29,8-15).
(”Les Nouvelles
Religieuses”, Bimensuel du diocèse de Nice, No 380, 22 Juillet 2011, trang 12-14)