Tối thứ năm 9-6-2011 Cô Marie François đã êm ái trút hơi thở cuối cùng tại
nhà thương Poitou thuộc Giáo Phận Poitiers ở miền Trung Tây nước Pháp, hưởng dương
56 tuổi.
Cuộc ra đi của Cô để lại nhiều thương tiếc nơi những người có dịp
quen biết Cô hoặc thụ ơn Cô tại Văn Phòng Phục Vụ Đời Sống Thiêng Liêng của Giáo Phận
Poitiers. Xin nhường lời cho ông Alain bào đệ của Cô Marie, phác họa lại những chặng
đường chính, nêu cao mẫu gương một cuộc sống dấn thân phục vụ tha nhân và hoàn toàn
tin tưởng phó thác nơi Tình Yêu Vô Biên Quan Phòng của THIÊN CHÚA là CHA.
Chị Marie François chào đời ngày 2-3-1955 tại Ruffec. Chương trình đại học nơi phân
khoa kinh tế xã hội và gia đình bị ngưng lại khi Chị mắc chứng ung thư vào năm 19
tuổi. Những tháng ngày nằm trên giường bệnh nơi nhà thương đã cống hiến cho Chị một
kinh nghiệm thiêng liêng vô giá. Chị khám phá ra Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ
và như được Ngài nắm giữ trong vòng tay trìu mến. Từ đó mỗi lần nói về câu chuyện
tình yêu cuộc đời Chị với THIÊN CHÚA, Chị thường lập lại lời ngôn sứ Giêrêmia:
- Lạy THIÊN CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để
cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng (20,7).
Ngay lúc ấy, Chị Marie đã hé mở cho thấy những hướng đi tương lai của cuộc đời Chị.
Đó là của lễ thánh hiến dâng lên THIÊN CHÚA. Chị không hề lường trước rồi ra cuộc
đời Chị sẽ diễn tiến như thế nào.
Năm 20 tuổi, Chị Marie dấn thân vào Cộng
Đoàn Kitô Huấn Luyện tại Poitiers. Chị giữ chức vụ thường trực nơi Cộng Đoàn trong
vòng mấy năm. Ngày nay Cộng Đoàn biến thành Fondacio, một Phong Trào Quốc Tế quy tụ
các Kitô-hữu trong tinh thần đại kết. Hiện tại Phong Trào có khoảng 3 ngàn thành viên
sống rải rác trên hơn 20 xứ sở. Chị Marie hăng say phục vụ trong Phong Trào cho đến
năm 1991. Sau đó trong vòng hơn 10 năm Chị làm việc nơi Văn Phòng Tuyên Úy Sinh Viên
và tham gia việc thành hình Cư Xá Cécile và Marie-Anne.
Năm 2002, Đức Cha
Albert Rouet, Tổng Giám Mục Poitiers, chỉ định Chị phụ trách Văn Phòng Phục Vụ Đời
Sống Thiêng Liêng của Giáo Phận. Đây là sứ mệnh mà Chị nhiệt tâm chu toàn cho đến
ngày cuối cùng cuộc đời Chị.
Chị được đưa khẩn cấp vào nhà thương vào tối
hôm trước ngày 9-6-2011 vì bị chứng ngộp thở. Chị đau đớn rất nhiều nhưng với một
niềm thanh thản bao la, Chị chuẩn bị ra đi. Toàn thể gia đình chúng tôi - cùng với
Cha Jean-Paul vị Linh Mục bạn của gia đình - có mặt bên giường Chị để âu yếm đồng
hành với Chị trong giờ sau hết. Chính lúc này đây tôi được hồng phúc chứng kiến Chị
Marie đã thu hết sức lực mình như thế nào để tự đặt trọn vào vòng tay yêu thương của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Thật tuyệt đẹp và đáng khâm phục biết bao!
Thánh Lễ an
táng Chị Marie François được cử hành ngày 13-6-2011 tại giáo xứ Ruffec. Trong bài
giảng, Cha Jean-Pierre Longeat nói. Câu chuyện tình yêu trong cuộc đời Chị Marie quả
được tỏ lộ rõ ràng. Vào mỗi dịp gặp gỡ, Chị thường nói với chúng tôi về câu chuyện
tình yêu, y như thể chúng tôi là thành phần trong câu chuyện tình yêu ấy. Chị không
ngừng loan báo cho mọi người biết về niềm vui của Đức Chúa GIÊSU Phục Sinh, Đấng Hằng
Sống và luôn ở giữa chúng ta.
Trong ngày Chị Marie ra đi trước chúng ta về
thế giới bên kia, Chị muốn thúc giục chúng ta phải biết nhìn xa hơn những gì chúng
ta có thể tưởng tượng được. Chị muốn cầm tay và dẫn chúng ta tiến về Niềm Hy Vọng
nơi mà Chị đang chiêm ngắm THIÊN CHÚA trong niềm hạnh phúc vô biên.
Một Gia
Đình trong Giáo Phận Poitiers từng được Chị Marie François giúp đỡ đã nêu chứng tá
về Chị như sau. Tất cả những gì chúng tôi nhận được từ Chị giúp chúng tôi ngày hôm
nay đặt đền tảng cho cuộc sống chúng tôi về Đức Tin, gia đình và các dấn thân. Giờ
đây hơn bao giờ hết Chị trở thành mẫu gương về lòng khoan dung, sự tiếp nhận, đức
kiên trì, lòng can đảm và nhất là lòng tin tưởng vững chắc nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA
và nơi Lời của Ngài.
... ”Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh
em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia
trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ
của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh
cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không
biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy
hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất
thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với
anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh
thức!”(Máccô 13,33-37).
(”Église en Poitou”, Quinzaine religieuse
du diocèse de Poitiers, 6 Juillet 2011, No 164, trang 13)