ERFURT. Sáng ngày 23-9-2011, ĐTC đã dành để viếng thăm thành phố Erfurt được coi là
chiếc nôi của Giáo hội Tin Lành Luther ở Đức, gặp gỡ và cầu nguyện các vị lãnh đạo
Tin Lành tại đây.
Thành phố Erfurt cách Berlin 200 cây số và hiện có 200 ngàn
dân cư. Đây cũng là thủ phủ của bang Thueringen. Giáo phận Erfurt có 156 ngàn dân
cư, tức là 7% trên tổng số gần 2 triệu 250 ngàn dân.
Sau khi được chính quyền
và giáo quyền địa phương tiếp đón, cũng như viếng thăm Nhà thờ chính tòa Erfurt, ĐTC
đã đến Tu viện thánh Augustino nơi Martin Luther đã sinh sống, hoạt động và ở lại
đây cho đến năm 1511, trước khi bị vạ tuyệt thông vào năm 1521 và ly khai với Công
Giáo. Ngày nay tu viện này là diễn ra các cuộc gặp gỡ quốc tế. Khuôn viên của tu viện
trong mùa hè được dùng làm nơi hòa nhạc và văn nghệ.
Tại tu viện vào lúc quá
12 giờ, ĐTC đã được mục sư Nikolaus Schneider, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Tin
Lành Đức và bà Chủ tịch Giáo hội Tin Lành bang Thueringen tiếp đón và dẫn vào Phòng
hội để gặp gỡ 20 đại diện của các Giáo Hội Tin Lành. Giáo Hội này gồm 22 Giáo Hội
Luther, Cải Cách, Hiệp nhất ở mỗi địa phương, đại diện cho hơn 24 triệu tín hữu Tin
Lành toàn quốc, tương đương với 30% dân Đức.
Diễn từ của ĐTC Lên tiếng sau
lời chào mừng của hai vị lãnh đạo Tin Lành, ĐTC đã gợi lại nơi Martin Luther đã sống,
học hành và tu trì tại tu viện thánh Augustino ở thành phố Erfurt này. Ngày đặc biệt
nhắc đến câu nói của Luther:
”Làm sao tôi có thể được một vị Thiên Chúa từ
bi?” Câu hỏi này là một sức mạnh thúc đẩy toàn thể hành trình của Luther và vẫn luôn
gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Thực vậy, ngày nay có ai bận tâm tới vấn đề này, kể
cả nơi các tín hữu Kitô? Vấn đề về Thiên Chúa có ý nghĩa gì trong đời sống chúng ta?
Trong việc loan báo của chúng ta? Phần lớn dân chúng, kể cả các tín hữu kitô, ngày
nay cho rằng Thiên Chúa, xét cho cùng, chẳng quan tâm gì đến tội lỗi và nhân đức của
chúng ta. Luther biết rõ ràng tất cả chúng ta chỉ là xác thịt. Nếu ngày nay người
ta còn tin nơi đời sau và nơi sự phán xét của Thiên Chúa, thì hầu như trong thực tế
tất cả đều giả thiết rằng Thiên Chúa phải quảng đại, và trong lượng từ bi, Chúa sẽ
làm ngơ không biết đến những thiếu sót nhỏ nhặt của chúng ta. Nhưng có thực là những
thiếu sót của chúng ta chỉ là nhỏ nhặt hay không? Thế giới chẳng bị tàn phá vì sự
hư hỏng của những người lớn, và cả những người nhỏ, chỉ nghĩ đến tư lợi của mình hay
sao? Thế giới chẳng bị tàn phá vì quyền lực của ma túy, quyền lực này một đàng tồn
tại là nhờ sự ham sống và tiền bạc, và đàng khác là nhờ sự ham hố khoái lạc của những
người nghiện ma túy sao? Thế giới chẳng bị đe dọa vì xu hướng bạo lực ngày càng mạnh
mẽ, và nhiều khi nó được che đậy bằng lòng đạo đức tôn giáo sao? Nạn nghèo đói có
thể tàn phá nhiều miền trên thế giới hay không, nếu tình yêu Thiên Chúa nơi chúng
ta, và từ Chúa, tình yêu của chúng ta đối với tha nhân, đối với các thụ tạo của Thiên
Chúa, đối với con người, mạnh mẽ hơn? Những câu hỏi như thế có thể còn nhiều. Không
phải vậy, sự ác không phải là một sự ù lỳ bất động. Nó không thể mạnh mẽ như hiện
nay nếu chúng ta đặt Thiên Chúa thực sự ở trung tâm đời sống chúng ta. Câu hỏi: đâu
là chỗ đứng của Thiên Chúa đối với tôi, tôi ở vị thế nào trước thiên Chúa? Câu hỏi
nóng bóng này của Martin Luther phải trở thành câu hỏi của chúng ta, và chắc chắn
là dưới một hình thức mới. Tôi nghĩ rằng đây là lời kêu gọi đầu tiên mà chúng ta phải
nghe trong cuộc gặp gỡ với Luther.
ĐTC nói thêm rằng ”Một điều quan trọng
nữa là Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Đấng Sáng tạo trời đất, là điue khác với giả
thuyết triết học về nguồn gốc vụ trụ. Vị Thiên Chúa này có một khuôn mặt và đã nói
với chúng ta. Nơi con người, Đức Giêsu Kitô đã trở thành một người trong chúng ta,
Ngài là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Tư tưởng của Luther, toàn thể linh đạo
của Luther hoàn toàn qui hướng về Chúa Kitô: ”Đối với Luther, những gì thăng tiến
chính nghĩa Chúa Kitô” chính là tiêu chuẩn chủ yếu trong việc giải thích Kinh Thánh.
Nhưng điều này giả thiết rằng Chúa Kitô là trung tâm đời sống tinh thần của chúng
ta và việc yêu mến Chúa, sống với Chúa, hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.”
Tiếp tục bài phát biểu trong cuộc gặp gỡ các vị đại diện Tin Lành Đức, ĐTC nói:
”Giờ đây, có lẽ anh chị em sẽ nói: Tốt lắm, nhưng tất cả những điều ấy có liên hệ
gì với tình trạng đại kết của chúng ta? Phải chăng tất cả những điều ấy chỉ là một
toan tính tránh né bằng lời nói bao nhiêu vấn đề cấp thiết, trong đó chúng ta mong
đợi những tiến bộ thực tiễn, những kết quả cụ thể? Về vấn đề này, tôi trả lời rằng
điều cần thiết nhất đối với phong trào đại kết trước tiên là, dưới sức ép của trào
lưu tục hóa, chúng ta đừng vô tình đánh mất những điều lớn mà chúng ta có chung với
nhau, những điều tự nó làm cho chúng ta thành Kitô hữu và tiếp tục là hồng ân và nghĩa
vụ. Thật là một sai lầm trong thời đại xung đột tín ngưỡng vì người ta chỉ thấy những
gì chia rẽ, và không nhận thấy một cách thực tiễn điều chúng ta có chung với nhau
trong những chỉ dẫn của Kinh Thánh và qua các sự tuyên xưng đức tin của Kitô giáo
thời xưa. Và tiến bộ quan trọng nhất về đại kết trong những thập niên gần đây là chúng
ta ý thức vệ sự hiệp thông này, và cầu nguyện, cùng nhau hát thánh ca và trong sự
dấn thân cho luân lý Kitô trước mặt thế giới, trong sự làm chứng chung về Thiên Chúa
của Đức Giêsu Kitô trong thế giới này, chúng ta nhìn nhận sự hiệp thông ấy như nền
tảng cơ bản của chúng ta.
Rất tiết là nguy cơ mất những điều chúng ta có chung
với nhau không phải là điều không có thể. Ở đây tôi muốn ghi nhận hai khía cạnh. Trong
thời gian gần đây, địa lý Kitô giáo thay đổi sâu đậm và đang tiếp tục thay đổi thêm.
Đứng trước một hình thức mới của Kitô giáo bành trước với một năng động truyền giáo
rất mạnh, nhiều khi đáng lo âu, các Giáo Hội Kitô lịch sử cảm thấy ngỡ ngàng. Đó là
một Kitô giáo ít có cơ chế, với ít hành trang hợp lý và càng ít hành trang tín lý
và ít ổn định. Hiện tượng này trên thế giới đặt tất cả chúng ta trước câu hỏi: chúng
ta nói gì tích cực hoặc tiêu cực về hình thức mới của Kitô giáo này? Dầu sao đi nữa,
hiện tượng ấy đặt chúng ta trước câu hỏi: vậy đâu là điều vẫn luôn giá trị và những
gì có thể thay đổi, đứng trước vấn đề về sự chọn lựa cơ bản của chúng ta trong đức
tin?
Và ĐTC kết luận rằng: Điều sâu xa và nóng bỏng hơn tại đất nước chúng
ta là thách đố thứ hai đối với toàn thể Kitô giáo: ở đây tôi muốn nói về bối cảnh
thế giới bị tục hóa trong đó chúng ta phải sống và làm chứng tá đức tin ngày nay.
Sự vắng bóng Thiên Chúa trong xã hội chúng ta ngày càng sâu đậm, lịch sử mạc khải
của Chúa -như Kinh Thánh nói với chúng ta-, dường như bị đặt vào quá khứ ngày càng
xa vời hơn. Phải chăng cần phải chiều theo sức ép của sự tục hóa hay sao, trở thành
người tân tiến bằng cách làm cho đức tin của chúng ta trở nên tan loãng sao? Dĩ nhiên
đức tin phải được suy nghĩ lại và nhất là sống một cách mới mẻ để trở thành điều thuộc
về hiện tại, nhưng không phải sự làm tan loãng đức tin sẽ mang lại lợi ích, nhưng
chỉ có sự sống thực niềm tin trọn nẹn ngày nay. Đó là một nghĩa vụ đại kết chủ yếu.
Trong ta phải giúp đỡ nhau trong vấn đề này: tin một cách sâu xa hơn, và sinh động
hơn. Đó không phải là một chiến thuật để cứu chúng ta, cứu vãn Kitô giáo, nhưng là
một đức tin được suy nghĩ lại và được sống một cách mới mẻ, qua đó Chúa Kitô và cùng
với Ngài Thiên Chúa hằng sống đi vào thế giới này. Như các vị tử đạo thời quốc xã
đã đưa chúng ta đến gần nhau và đã khơi lên sự cởi mở đại kết đầu tiên, cũng vậy,
ngày nay đức tin được sống tự thâm tâm trong một thế giới tục hóa, chính là sức mạnh
đại kết mạnh mẽ nhất, liên kết chúng ta, hướng dẫn chúng ta tiến về sự hiệp nhất trong
Chúa duy nhất”.
Cầu nguyện đại kết
Sau khi gặp
gỡ và trao đổi với các vị đại diện Tin Lành Đức, ĐTC đã tiến vào nhà thờ cũ của Tu
Viện thánh Augustinô để cùng với 300 người tại đây cử hành buổi cầu nguyện đại kết.
Hiện diện trong dịp này cũng có bà thủ tướng Angela Merkel, vốn là con của một mục
sư tin lành Luther, đông đảo các vị mục sư và tín hữu đại diện các Giáo hội Tin Lành
Đức và hàng chục GM cũng như các em học sinh Công Giáo. Bà Katrine Eckhardt Chủ
tịch Hội đồng Công tọa của Giáo hội Tin Lành Đức đã chào mừng ĐTC và mọi người, và
sau bài Tin Mừng theo thánh Gioan do ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp
nhất các tín hữu Kitô công bố, ĐTC đã giảng.
Bài giảng của ĐTC
Ngài nhắc đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong bữa tiệc ly ”Con cầu
nguyện để không những họ, mà cả những người nhờ lời họ mà tin nơi con” (Ga 17,20).
Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta. Nhưng ĐTC đặt câu hỏi:
”Phải
chăng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn không được lắng nghe? Có thể nói lịch sử Kitô
giáo là khía cạnh hữu hình của thảm trạng này, trong đó Chúa Kitô chiến đấu và chịu
đau khổ vì chúng ta, là những phàm nhân. Ngài vẫn luôn phải chịu sự đối nghịch chống
lại sự hiệp nhất, nhưng dầu vậy luôn có sự tái hiệp nhất với Chúa và với Chúa Ba Ngôi.
Chúng ta phải xem 2 điều này, trước hết là tội lỗi của con người, từ khước Thiên Chúa
và rút lui vào trong mình, nhưng thứ đến cũng có những chiến thắng của Thiên Chúa
nâng đỡ Giáo hội mặc dù sự yếu đuối của họ và Ngài luôn lôi kéo con người đến cùng
ngài, và qua đó làm cho họ xích lại gần nhau. Vì thế, trong một cuộc gặp gỡ đại kết,
chúng ta không phải chịu than trách về những chia sẽ và cách ly, nhưng cũng phải cảm
tạ Thiên Chúa vì tất cả những yếu tố hiệp nhất mà Ngài bảo tồn cho chúng tà và Ngàiluôn
tái ban cho chúng ta. Lòng biết ơn này đồng thời cũng phải là thái độ sẵn sàng để
không đánh mất sự hiệp nhất đã được đan trong một thời đại có những cám dỗ và nguy
hiểm.
Sự hiệp nhất cơ bản hệ tại sự kiện chúng ta tin nơi Thiên Chúa là Cha
toàn năng, Đấng tạo dựng trời đất.... Làm chứng về Thiên Chúa hằng sống là nghĩa vụ
chung của chúng ta trong thời đại ngày nay.
Nhưng con người có cần Thiên Chúa,
giữa lúc mọi sự tiến hành khá tốt đẹp mà không cần Chúa hay không? Trong giai đoạn
đầu tiên của sự vắng bóng Thiên Chúa, khi ánh sáng của ngài còn tiếp tục soi chiếu
và giữ nguyên trật tự cuộc sống con người, người ta có cảm tưởng cuộc sống ấy tiếp
tục mà không cần Thiên Chúa. Nhưng hễ thế giới càng xa lìa Thiên Chúa, thì người ta
càng thấy rõ con người ngày càng đánh mất sự sống của mình trong sự kiêu hãnh của
quyền lực, trong sự trống rỗng của con tim và trong ước muốn thỏa mãn và được hãnh
phúc. Sự khao khát vô biên vẫn ở trong con người không thể tước bỏ được. Con người
được tạo dựng để ở trong tương quan với Thiên Chúa và cần Chúa. Việc phục vụ đại kết
đầu tiên của chúng ta trong thời đại ngày nay là cùng nhau làm chứng về sự hiện diện
của Thiên Chúa hằng sống và qua đó mang lại cho thế giới câu trả lời họ đang cần..
Các bạn thân mến, chúng ta hãy củng cố nhau trong đức tin! Chúng ta hãy giúp đỡ nhau
sống đức tin! đó là một trách vụ đại kết lớn lao đưa chúng ta vào trong trọng tâm
kinh nguyện của Chúa Giêsu.
ĐTC cũng nhận xét rằng chúng ta đang sống trong
một thời đại mà các tiêu chuẩn làm người bị đặt lại vấn đề. Luân lý đạo đức bị thay
thế bằng những tính toán về hậu quả. Đứng trước tình trạng đó, trong tư cách là Kitô
hữu, chúng ta phải bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, từ lúc mới thụ
thai cho đến lúc chết - trong những vấn đề chẩn bệnh trước khi cấy phôi thai, cho
đến nạn làm cho chết êm dịu. ”Chỉ những ai biết Chúa thì mới biết con người” như Romano
Guardini đã nói. Nếu không biết Thiên Chúa, con người có thể bị lèo lái. Niềm tin
nơi Thiên Chúa phải được cụ thể hóa trong sự dấn thân chung của chúng ta cho con người.
Thuộc về sự dấn thân như thế không những có các tiêu chuẩn cơ bản về nhân loại tính,
nhưng nhất là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cụ thể trong bài mô tả về sự
phán xét chung (Mt 25).
Sau cùng ĐTC trả lời cho một số người, trước cuộc
viếng thăm của ngài, đã lên tiếng kêu gọi ngài dành cho các Giáo hội tin lành một
món quà đại kết ví dụ như tuyên bố phục hồi cho Martin Luther, hoặc cho các tín hữu
Công Giáo và Tin Lành được rước lễ chung, cải tiến hôn nhân hỗn hợp giữa Công Giáo
và Tin Lành, v.v. ĐTC nhận xét rằng làm như thế là hiểu sai về đức tin và đại kết,
áp dụng theo kiểu các cuộc viếng thăm của các vị quốc trưởng tại một nước bạn. Nhưng
đức tin của các tín hữu Kitô không dựa trên sự tính toán các lợi lộc và bất lợi. Một
niềm tin tự tạo ra thì không có giá trị. Đức tin không phải là cái mà chúng ta nuôi
dưỡng hoặc xác định. Đức tin là nền tảng cuộc sống của chúng ta. Sự hiệp nhất không
tăng trưởng nhờ sự tính toán những điều lợi và bất lợi, nhưng chỉ nhờ ngày càng đi
sâu hơn vào trong ơn thánh nhờ tư tưởng và cuộc sống”. Buổi cầu nguyện đại kết
được tiếp tục với các ý nguyện khác nhau do các đại diện của Công Giáo và Tin Lành
xướng lên. Rồi mọi người đọc kinh Lạy Cha, trước khi vị Chủ tịch Hội đồng các Giáo
Hội Tin Lành đọc lời chúc phúc của Aaron trong sách Dân Số (Ds 6,24-26) và ĐTC chúc
lành cho mọi người.