... Ông bà Hervé và Domitille là tín hữu Công Giáo thuộc giáo phận Troyes (Bắc
Pháp). Ông Bà có 6 con, 2 gái 4 trai: Pauline 17 tuổi, Elizabeth 16 tuổi, Rémi 14
tuổi, Étienne 10 tuổi, Vianney 7 tuổi và Augustin 4 tuổi. Xin nhường lời cho Ông Bà
nói về kinh nghiệm làm Cha làm Mẹ trong một gia đình Công Giáo đông con với những
âu lo đi kèm niềm hy vọng và hạnh phúc.
Cha Mẹ trước tiên là hai người đến
từ hai nền văn hóa, hai cuộc đời và dĩ nhiên là hai cách thức xây dựng gia đình và
giáo dục con cái. Ngay khi lấy nhau, chúng tôi đã đưa ra mục tiêu rõ ràng:
- Nếu có thể được, cho ra chào đời một đàn con
đông đúc!
6 đứa con lần lượt chào đời trong vòng 13 năm khiến chúng tôi
mau chóng dẹp qua một bên những chương trình đại quy mô và những nguyên tắc giáo dục
cứng nhắc đã được dọn sẵn, để học hỏi ngay việc thực thi hai nhân đức chính yếu: Kiên
Nhẫn và Khiêm Tốn.
Xét cho cùng, không có nền giáo dục độc nhất, nhưng
nền giáo dục phải thích ứng và thay đổi giữa các con lớn tuổi và các con nhỏ tuổi,
giữa con trai và con gái, và nhất là, tùy theo nhân cách và sự nhạy cảm của từng đứa
con.
Người Cha và Người Mẹ phải biết lắng nghe mỗi đứa con mà không tỏ ra
quá ”sỗ-sàng” để có thể hướng dẫn từng đứa con, đồng thời không tước đoạt chỗ đứng
của con. Người Cha và Người Mẹ vẫn duy trì một số điều cứng rắn nhưng không làm tổn
thương tự ái của con hay ”bẻ-quẹo” con. Mỗi đứa con có chỗ đứng riêng trong cộng đồng
anh chị em và là phần tử của gia đình. Mỗi đứa con có quyền tự do phát biểu trong
niềm kính trọng người khác.
Làm Cha Mẹ và làm Nhà Giáo Dục trước tiên có nghĩa
là phải cống hiến cho con cái một mô thức với các quy luật rõ ràng, với các viễn tượng
rộng rãi đi kèm các giới hạn, và một con đường tình yêu đích thật với các điểm quy
chiếu và các dấu hiệu chỉ dẫn để khỏi bị rơi vào vòng hiểm nguy và bị lạc hướng.
Làm Cha làm Mẹ là truyền đạt không phải chỉ nguyên gia-sản nhưng nhất là truyền đạt
các giá trị luân lý đạo đức nền tảng: Đức Tin, lòng kính trọng, tình yêu tha nhân,
lòng khiêm tốn, sự bao dung, tình liên đới, đức bác ái, tinh thần rộng mở với người
khác và với thế giới, cho đi cách nhưng-không, cố gắng, kiên nhẫn, ngay thẳng, yêu
mến việc làm nghiêm túc và không bao giờ quên tinh thần hài hước.
Trong khung
cảnh thế giới hiện đại với một xã hội tục hóa, không dễ gì đối với bậc Cha Mẹ khi
muốn thông truyền cho con cái một số sứ điệp xem ra quá khe-khắt và quá đạo đức, trong
khi chung quanh người ta cổ động tháo-thứ, chủ nghĩa vật chất, tiêu thụ nhanh chóng
và hưởng lạc tức khắc!
Đối với con cái, chúng cũng không dễ dàng gì chấp nhận
lắng nghe lời Cha Mẹ giải thích và cần được Cha Mẹ hướng dẫn đi trên những con đường
xem ra sỏi đá gồ ghề nhưng lại mang đến phong phú và kính trọng, cũng như được Cha
Mẹ thúc đẩy phải cho đi những gì tuyệt hảo nhất để làm giàu cho chính việc phát triển
cá nhân của chúng.
Làm Cha làm Mẹ cũng có nghĩa là không nên tính toán thời
giờ năm tháng dành cho việc cứ phải lập đi lập lại một số điều, một số câu nói, một
số các đòi buộc như ”nhét tư tưởng vào đầu” và cứ phải
tự hỏi không biết có mang lại hoa quả gì không??? Đôi khi có nghi ngờ .. nhưng thường
thường là tràn đầy hy vọng!!!
Bao năm trôi qua, gia đình đông đảo của chúng
tôi gặt không biết bao nhiêu niềm vui, thỏa mãn và ân lộc khi tất cả cùng quy tụ chung
quanh bàn ăn gia đình và vào các dịp lễ. Nhưng nhất là, niềm hạnh phúc đơn sơ và thật
sâu đậm khi toàn gia đình họp nhau đọc Kinh Tối, cùng đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.
Rồi chúng tôi hân hoan lần hạt Mân Côi chung trên xe khi phải vượt những chặng đường
xa thật xa. Gia Đình chúng tôi có thói quen làm Tuần Cửu Nhật trước Lễ Đức Mẹ Lộ-Đức
11-2 và Lễ Đức Trinh Nữ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12. Một điều đáng nói là trong
Gia Đình, chúng tôi nhấn mạnh đến Tha Thứ: xin lỗi và tha lỗi cho nhau.
Như
bao gia đình Công Giáo khác, gia đình chúng tôi cũng trải qua những giây phút hân
hoan như khi nghe đứa con nhỏ cứ nôn nóng mong chóng đến ngày Xưng Tội và Rước Lễ
lần đầu. Rồi đứa con lớn hơn một chút thì nghiêm chỉnh chuẩn bị Nghi Thức Tuyên Xưng
Đức Tin hoặc lãnh bí tích Thêm Sức. Sau cùng. những đứa lớn nhất vui tươi chuẩn bị
lên đường tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ! Thật là những niềm vui vô giá, rộng lớn mênh
mông, dành riêng cho bậc Cha Mẹ Công Giáo.
Tục ngữ xưa có câu: ”Con
nhỏ, lo âu nhỏ; con lớn, lo âu lớn”. Thật đúng như vậy. Từng
chặng đường của con: thiếu nhi, thiếu niên ở tuổi dậy-thì, rồi chuẩn bị thi tú tài
và bắt đầu chọn lựa nghề nghiệp hoặc hướng đi cho tương lai. Lo âu và thách thức dành
cho con lớn khác xa với những ngày con còn thơ ngây khi cắp sách đến trường tiểu học.
Nhưng đối với chúng tôi là tín hữu Công Giáo, chúng tôi không cảm thấy cô đơn trong
lo âu nhưng chúng tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi Đấng Tối Cao, nơi Đức Nữ Trinh Rất
Thánh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc và nơi sự Quan Phòng của THIÊN CHÚA là CHA.
Thêm vào đó, với tư cách Cha Mẹ Công Giáo, chúng tôi không bao giờ quên: chúng tôi
dưỡng dục con cái không phải cho riêng chúng tôi nhưng là cho chính các con, để một
ngày kia vào thời điểm thích hợp chúng sẽ tung bay bằng chính đôi cánh của chúng.
Chúng sẽ hân hoan xa lìa tổ ấm đồng thời cũng biết rõ vẫn có thể trở về bất cứ lúc
nào và luôn luôn được Cha Mẹ mở rộng vòng tay đón tiếp từng đứa con.
Sau
cùng, làm Cha làm Mẹ hôm nay cũng giống hôm qua: học tin tưởng và biết
hòa hợp đồng hành với con cái trên vạn nẻo đường
đời tuyệt vời của cuộc sống.
... ”Này con, nếu lời thầy, con
luôn nhận lấy, và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn
ngoan, và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông
minh, van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc,
và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu
thế nào là kính sợ THIÊN CHÚA, sẽ khám phá ra hiểu biết THIÊN CHÚA có nghĩa là gì.
Vì chính THIÊN CHÚA ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người
mà có. Ai ngay chính được Người trợ lực, Người
thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người
chínhtrực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bấy giờ con sẽ hiểu thế
nào là công bình, thế nào là chính trực công minh: đó là đường
đưa tới hạnh phúc. Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con, và tri thức khiến hồn
con vui thú, óc thận trọng sẽ giữ gìn con, trí hiểu biết sẽ như người
bảo vệ, để giải thoát con khỏi lối sống xấu xa, cứu con khỏi những
người nói lời xằng bậy, khỏi những kẻ bỏ đường ngay chính,
đi vào nẻo tối tăm; chúng hả hê khi phạm điều
ác, thích thú khi làm điều tồi tệ xấu xa”(Sách Châm Ngôn 2,1-14).
(”L'ÉGLISE dans l'Aube”, La Revue catholique du diocèse de Troyes, No 718, Juillet-Aout
2011, trang 16-17)