Giáo Hội vẫn coi mình như đang trên đường lữ hành, đã
cất bước nhưng chưa đến đích. Cũng không ít người nhận mình là kẻ hành hương. Với
hình ảnh của người hành hương, cuộc sống của chúng ta luôn đặt trong tư thế sẵn sàng
với sự năng động và tươi vui, tuy đôi lúc cũng mệt vì đường xa, thất vọng vì lạc lối.
Hai thế hăng say và thất vọng cứ đan xen nhau trong cuộc đời người lữ hành. Sự giằng
co này đôi khi khiến chúng ta thấy mình sao sao ấy, không ổn định chút nào, nhưng
nó cũng là điều thú vị của cuộc sống, như thể một người chinh phục các đỉnh núi, băng
qua đỉnh núi rồi lại xuống thung lũng để rồi lại băng qua một đỉnh núi khác.
Trong
hành trình này, có nhiều người thích phiêu lưu, trong đó có Giê-su. Ngài đã xác định
về cuộc sống của Ngài: “con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ
tựa đầu”. Với sự phiêu lưu này, Giê-su đã có đủ tự do để thực hiện ý Cha. Với sự phiêu
lưu này, Ngài có một cuộc đời thú vị! Giê-su đã không dừng bước khi gặp những nỗi
buồn và thất vọng, ngược lại, nếu làng này không tiếp đón, ngài đi sang làng khác.
Cuộc sống đâu chỉ gói gọn trong một khuôn đúc sẵn. Giê-su đã thực hiện một cuộc sống
như thế. Ngài đã mở rộng cuộc sống từng ngày. Mỗi nơi Ngài đi, mỗi con người Ngài
gặp trở nên một khám phá mới thú vị trong cuộc sống của Ngài. Nhờ thế, Ngài đối diện
với những thất bại như đối diện với một thực tại gần gũi với kiếp sống con người.
Dân
gian có câu “thất bại là mẹ thành công”. Nhưng đâu phải thất bại nào cũng làm mẹ thành
công được. Nếu thất bại gắn liền với một sự vượt khó và hy vọng thì thành công ắt
hẳn sẽ đến sau đó như một hệ quả. Nhưng nếu thất bại mà lại gắn thêm sự thất vọng
và buồn chán thì làm sao thành công có cơ hội để ló mặt ra. Quả thật, thái độ sống
của chúng ta sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành bại của cuộc lữ hành này. Hơn nữa,
dù không là tất cả nhưng đích nhắm tương lai góp phần quan trọng cho chất lượng hành
trình, để chúng ta biết mục đích và lý tưởng của cuộc sống.
Tuy nhiên, đôi
khi người ta quá lý tưởng cuộc sống như thể mọi sự phải hoàn hảo thì mới chấp nhận
được. Không, cuộc chúng ta đã xuất phát nhưng chưa về đến đích. Hành trình cuộc sống
vẫn còn đang được xây dựng để trở nên. Nó không phải là một hành trình đã được dọn
sẵn. Vì thế, chấp nhận những những sai sót và yếu đuối không phải là một hành động
nhu nhược, nhưng là nhận biết thực tế và chấp nhận lên đường từ chính thực tế của
mình. Khi nhận biết được thực tế nơi đang đứng, chúng ta dễ dàng xác định hướng đi
cho mình.
Cuộc lữ hành là một hành trình tiến lên chứ không phải thụt lùi.
Nếu cuộc sống chỉ loay hoay với những gì rất tầm thường của cơm áo gạo tiền, thì có
lẽ đến cuối chặn đường chúng ta cũng chỉ thấy có cơm áo gạo tiền, mà không thấy có
gì xa hơn. Thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-xê-ô: “Anh em đã được
chỗi dậy cùng với Ðức Kitô, nên hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Ðức
Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Cl 3, 1). Nếu chúng ta không tiến lên
trên đường nhân đức thì chúng ta chỉ có thể dẫm chân tại chỗ hoặc thụt lùi về nhân
đức. Tuy nhiên, cuộc sống không cho phép chúng ta dừng lại. Nếu nhân đức dừng lại
trong khi cuộc sống cứ mãi tiến lên thì đời chúng ta sẽ ra sao? Có lẽ lúc đó chúng
ta sẽ có một cái đầu rất bự, cái túi rất to trong khi con tim rất nhỏ. Vì thế, chúng
ta cần một điều gì đó cao hơn để quy chiếu và dẫn dắt, vì tự mình, con người thường
quay xuống hơn là hướng lên.
Hành trình cuộc sống không nhất thiết đòi chúng
ta có một đôi chân cơ bắp dẻo dai với những bước sải rắn chắc, nhưng lại nhất thiết
cần có một đôi chân tinh thần như vậy. Cuộc sống nếu không được dẫn dắt bởi một đôi
chân tinh thần thì cũng giống như một hành trình không biết đích. Nếu phủ nhận tinh
thần, người ta chỉ có thể xoay vòng với những thỏa mãn các nhu cầu sơ đẳng mà không
có khả năng vươn cao hơn. Những nhu cầu ấy cứ liên tiếp nhau hết cái này rồi đến cái
khác, nhưng mục đích cuối cùng phải hướng đến thì không có.
Với hành trình
của một Ki-tô hữu, đặc biệt là một Ki-tô hữu trẻ, chúng ta nhìn đến hành trình làm
người của Giê-su, để học cách lớn lên của Ngài, và cùng với Ngài hướng về Cha trên
trời. Chúng ta đi và biết rằng cuộc sống này không có một điểm dừng cho đến khi chạm
đến Thiên Chúa. Cùng với những người khác đi trên hành trình này, chúng ta biết ơn
những người đi trước đã mở lối, và cảm thấy có trách nhiệm với những người đi sau,
để xây dựng một con đường dẫn lên Thiên Chúa. Cùng nhau chúng ta xây dựng một cuộc
sống đẹp trên suốt hành trình theo khuôn mẫu cái đẹp tuyệt đối của Thiên Chúa. Mỗi
người đều đóng góp vào tiến trình lịch sử ấy. Dù nhỏ bé như thể không đáng vào đâu,
nhưng mọi sự đều ý nghĩa trước mặt Chúa. Đó chính là hành trang cho ta sống cuộc sống
của Ngài và với Ngài.