Đôi khi nhìn thấy một bạn nào đó cầm tới cuốn Kinh Thánh,
mình lại nghĩ “bộ nó muốn đi tu hay sao mà nó đọc Kinh Thánh zậy?” Oh, mà chẳng lẽ
Kinh Thánh chỉ dành cho dân nhà tu thôi sao? Có lẽ mình đã nhầm, Chúa đâu có nói Kinh
Thánh chỉ dành cho nhà tu, mà Chúa cũng đâu có viết Kinh Thánh cho nhà tu.
Kinh
Thánh được viết ra vì nhu cầu của các tín hữu cần biết về Thầy của mình. Đúng thật,
nếu theo Thầy mà không biết Thầy là ai thì quả là mình hơi ngô ngơ. Vì thế, đọc Kinh
Thánh và cầu nguyện với Kinh Thánh là để biết Chúa nhiều hơn, và để Chúa dạy cho mình
biết mình nhiều hơn. Kinh Thánh không phải là tu luật hay quy tắc của nhà tu, nhưng
là câu chuyện về Thầy của mình và có thể là câu chuyện của chính mình với Thầy.
Mời
các bạn cùng nghe chia sẻ của bạn Ngọc Dung ở huyện Thống Nhất – Đồng Nai khi cầu
nguyện với Kinh Thánh với tựa đề “Giê-su chữa lành”. Có một người
gợi ý với tôi rằng : “Chỉ cần có một quyển Kinh Thánh, chịu khó đọc
lại từ từ, dừng lại chỗ nào thích, vò cái đầu suy nghĩ một chút rùi
ghi lại những cảm nhận của mình. Thế là vừa có đề tài để
suy niệm, vừa tìm được cái gì đó đẹp đẹp
để mà sống, vừa nâng cao khả năng viết của mình…”. Cầm trên tay
quyển Kinh Thánh, một ít bụi dính vào tay tôi. Chợt giật mình… Phải chăng tôi
đã lãng quên Chúa trong cuộc sống của mình, đến độ
bụi bẩn cuộc đời cũng đã bám chặt vào hồn tôi như
thế? Mở quyển sách Kinh Thánh tôi đọc
được một đoạn: “Ở đó, có một người
đau ốm đã ba mươi tám năm. Chúa Giêsu thấy anh
ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu,
thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, tôi không
có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên.
Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống
trước mất rồi!” Chúa Giêsu bảo: “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và bước
đi!” Người đó liền được khỏi bệnh, vác chõng
mà bước đi” (Ga 5, 5-9). Ngài muốn nói
gì với tôi qua đoạn Kinh Thánh này đây? Đọc đi
đọc lại, tôi nhận thấy hình ảnh mình ở trong đó. Không đau
ốm nằm một chỗ như người trong đoạn Kinh
Thánh, nhưng bên trong cái vẻ mạnh khỏe rắn rỏi của tôi, có ai biết
đang ngấm ngầm vô số những mâu thuẫn, rạn nứt. Tôi chẳng khác gì một
người “nằm đấy” về tinh thần. Bệnh thể
xác thường dễ nhận biết và người mắc bệnh luôn tìm mọi
phương cách để cứu chữa. Còn những căn bệnh trong tâm hồn? Có
những căn bệnh chỉ có ta biết, ta không hẳn là thỏa hiệp với
nó, nhưng cũng không tìm cách cứu chữa, để mặc tới đâu
thì tới. Và thế là một ngày, nó trở nên một phần của ta… Ta mất lòng tin vào
chính mình và vào Thiên Chúa. “Chúa Giêsu thấy anh ta nằm
đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu”. Lạy
Chúa, Chúa đã biết tình trạng của con rồi. Dù mọi người không
biết, không quan tâm, dù con có muốn chạy trốn... Anh ta đã
đau ốm ba mươi tám năm. Một khoảng thời gian đủ
dài để một người có thể ngừng hy vọng. Vậy mà anh ta vẫn kiên
trì nằm đấy, chờ đợi cơ hội được
ngâm mình vào nước hồ khi nó khuấy lên trước tiên. Còn
tôi, chỉ cần một lời nói nào đó cũng đủ làm tôi mất hy vọng và
than trách Chúa. Tôi thường không nhận ra Ngài đã yêu thương
tôi rất nhiều, dù tất cả những gì tôi có đều là của Ngài, tất
cả là hồng ân. “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Chúa đang
nhìn tôi. Ngài lên tiếng hỏi tôi. Không như người đau
ốm trong bài Kinh Thánh, tôi thinh lặng không đáp. Trong cuộc
sống có biết bao lần Ngài lên tiếng gọi tôi, nhưng tôi vờ như
không nghe thấy. Tôi có bệnh gì ư? Chẳng phải là tôi rất toàn
vẹn sao? Liệu tôi có dám chấp nhận là tôi đang bệnh và rất cần Chúa
không? Nếu tôi thực sự có bệnh thì tôi có muốn được khỏi bệnh không?
Hay bệnh đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Tôi ưa chuộng
bóng tối hơn ánh sáng. Hình ảnh Chúa Giêsu dừng lại
trước người đau ốm, hỏi han và chữa bệnh
chưa bao giờ lại đẹp trong mắt tôi như lúc này. Nếu
là tôi, tôi sẽ cư xử thế nào? Tôi có dám dừng lại không? Hay
tôi bước nhanh hơn vì sợ người ta làm phiền
đến mình? Tôi tỏ thái độ khinh chê? Tôi coi như không
nhìn thấy gì? Hay là tôi cũng thương đấy, nhưng để
trong lòng thôi?.. hoặc tôi nghĩ rằng đã có người khác
lo cho họ rồi, không phải việc của tôi?... Lạy chúa có những
lúc con đã vô tâm như thế ! Có lẽ Chúa biết
người đau ốm trong bài Kinh Thánh rất muốn được
khỏi bệnh. Nhưng Chúa vẫn hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” ? Phải
chăng khi muốn thực hiện một điều gì đó nơi mỗi
người chúng ta Ngài luôn hỏi ý kiến của ta, mặc dù điều Ngài
làm chắc chắn sẽ tốt cho ta. Nhiều khi Chúa cho chúng con tự
do, thế mà chúng con lại không nhận ra. Chúa cho chúng ta tự do viết lên cuộc
đời của chính mình. Thế mà có lúc chúng ta lại không biết sử dụng tự
do Chúa ban, để mặc những bản năng phát triển, để
đời sống muốn trôi dạt đi đâu thì trôi. Lạy
Chúa Xin cho con biết khiêm nhường nhận ra những bất toàn trong con người của
con và quyết tâm sửa chữa. Xin cho con biết con cần Chúa biết bao. Xin
hãy lên tiếng gọi con, chạm vào con thì con sẽ được sạch. Xin hãy chữa lành những
vết thương trong tâm hồn con. Xin cho con nhận ra có một người luôn chờ đợi,
thầm lặng yêu thương con. Xin cho con không vô tâm khi nhìn thấy những anh
em khốn khổ quanh mình Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu và mỗi ngày trở
nên giống Chúa hơn. Amen. Hà Thanh Bình