Theo bạn, cuộc sống đơn giản hay phức tạp? Mình thì tin rằng
dù ai đó có cho cuộc sống là đơn giản đến mức nào thì cũng không ít lần phải than
rằng “cuộc sống sao phức tạp thế?”. Cuộc sống ấy là sản phẩm của con người, và cũng
là con người. Vậy mà Chúa Giê-su lại dạy các học trò phải trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ
mới được vào Nước Trời. Phải chăng cái đơn sơ của trẻ nhỏ vẫn có thể sống chung với
sự phức tạp của cuộc sống?
Đúng thế, có một bạn tự cho mình là một kẻ “réc
rối” vậy mà tâm sự của bạn ấy với Giê-su vẫn không mất đi vẻ đơn sơ. Hôm nay, chuyên
mục Từ Một Lần Gặp Gỡ mời các bạn cùng nghe “lời nguyện của người
rắc rối” của bạn Xuân Thanh.
Lời nguyện của người rắc
rối Xuân Thanh Cha ơi, có người nói con là con rắc rối
lắm. Vậy mà lại cũng có người khăng khăng thuyết phục con là cuộc sống rất đơn giản.
Làm sao cuộc sống đơn giản được ha Cha khi mà cô bé rắc rối như con lại chính là một
phần của cuộc sống ấy – một phần Cha đã đặt vào với ước mong làm cuộc sống thêm đẹp
thì phải!?
Cha …
Có nhiều lần con tự hỏi một con người rắc rối thì
làm được gì cho cuộc sống đẹp lên? Con tự mình loay hoay đi tìm câu trả lời về mối
liên hệ khó hiểu của con và cuộc sống, của con và Cha. Trong đôi mắt con, cuộc sống
rất phức tạp! Để có thể hiểu tất cả những vấn đề nhiều mâu thuẫn ấy, đôi khi con cũng
tự bắt mình phải trở nên phức tạp hầu hy vọng rằng mình có thể phần nào hiểu được.
Nhưng… cái gì phức tạp nó vẫn phức tạp, còn con thì rắc rối vẫn rắc rối!
Những
lúc thấy cuộc sống phức tạp và lòng nhiều mớ bòng bong chồng chất, thì con thường
ngồi nhìn lên bầu trời. Khi ấy con nghĩ về Cha. Con nghĩ rằng ở đâu đó phía trên cao
kia, ở một nơi cao và xa lắm, phía trên tất cả những tầng mây xanh ngời ấy là sự hiện
diện bao dung và lặng lẽ của Cha. Cha đứng đó nhìn xuống con mỉm cười. Cha biết không,
khi con nhìn lên bầu trời với cảm nhận bình yên ấy, con thấy mình được an ủi, được
chờ đợi, được yêu thương. Có lẽ ở đâu đó trong con, ẩn giữa những rắc rối khó ưa,
thì vẫn có một điều gì đó đẹp đẹp dịu dàng và đơn giản. Cũng như phía sau tất cả những
bồng bềnh hỗn độn của bầu trời, phía sau những đổi thay của vầng mây sẽ vẫn là màu
xanh vời vợi và sự bình yên êm đềm con cảm nhận từ Cha. Con vẫn thầm tin như thế,
và cũng tự hỏi lòng chẳng biết tin vậy có đúng không? Ôi niềm tin của một người rắc
rối cũng thật là…rắc rối!
Có lẽ con không thích mình là một người rắc rối đâu
Cha à. Vì người rắc rối thì gây ra nhiều chuyện rắc rối, lại không biết tự mình giải
quyết những vấn đề đôi khi thật đơn giản. Con thấy mình bất lực và con thật sự buồn
khi nhìn lại những điều đó… Nếu cho con chọn lựa được sinh ra một lần nữa, có thể
con sẽ đề nghị Cha cho con những suy nghĩ thật giản đơn và dung dị. Vì làm người rắc
rối, thì cứ luôn luôn đứng giữa những chọn lựa dằng dai có có không không; sẽ luôn
phải phân vân về niềm tin, niềm hy vọng, và chẳng biết tới bao giờ mới ngừng những
băn khoăn về các chọn lựa mà đối với một số người khác thì thật bình thường.
Tuy
nhiên, bởi con đã được sinh ra, bởi con đã là một cô bé độc nhất vô nhị trong công
trình sáng tạo của Cha, và bởi để tạo ra được một cô bé rắc rối như con có lẽ Cha
cũng mất khá nhiều công sức nhăn trán nhíu mày suy nghĩ…, cho nên con vẫn tự hào vì
mình là người rắc rối. Ít ra thì người rắc rối này cũng là con gái của Cha mà, nên
con nghĩ mình có quyền tự hào một chút….
Cha à, Cha đã không chọn con làm
một người đơn giản, thì có lẽ Cha cũng có một kế hoạch riêng riêng dành cho con phải
không? Một kế hoạch mà chỉ có người rắc rối như con mới có thể đảm nhiệm được ấy mà!
Con mong mình hoàn thành kế hoạch của Cha thật tốt, dù là tới bây giờ con vẫn chưa
hiểu rõ lắm thiên ý của Cha đâu. Con vẫn mong mình có đủ can đảm đi qua những chông
chênh và lênh đênh của phận người, con mong mình đủ niềm tin và hy vọng để tin vào
sự thiện, con mong mình đủ kiên nhẫn để cùng với Cha uốn nắn lại tim con. Con mong
mình ngày một nên hoàn thiện, để sự rắc rối của con sẽ là khí cụ thực hiện công trình
Cha dành riêng cho con.
Con biết ơn Cha vì mình là người rắc rối, nhờ đó con
hiểu được một phần rắc rối của cuộc sống và đủ khả năng đón nhận những điều rắc rối
khác. Con biết ơn sự rắc rối của con, vì qua những lần tự mình gỡ rối, con hiểu
được tâm tư của con người trước những vấn đề của mình.
Con tự hào vì mình rắc
rối, bởi nhờ đó con biết xấu hổ trước những sai lầm và ước ao được sửa chữa. Bởi
Cha có thể rút ra sự tốt đẹp từ những điều chưa tốt, nên con đặt con người rắc rối
là con đây vào tay Cha nhé. Con không mong mình thành người không rắc rối nữa đâu,
nhưng con mong sự rắc rối của con được Cha rèn luyện. Rồi con sẽ trở thành một cô
bé rắc rối có ích cho cuộc đời phải hông Cha? Như thế con vẫn là con – con gái độc
nhất vô nhị của Cha, Cha hén!