Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa kỳ cựu nhất thế giới
VATICAN. Chúa nhật 19-6-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Cộng hòa kỳ cựu nhất
thế giới, San Marino, và khích lệ dân chúng tại đây bảo tồn đức tin và chống lại cám
dỗ của trào lưu duy lạc thú làm băng hoạt luân lý.
Cuộc viếng thăm của ĐTC
nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ dài 11 tiếng tại giáo phận San Marino
Montefeltro và là chuyến viếng thăm thứ 23 tại Italia.
Giáo phận San Marino
Montefeltro rộng 800 cây số vuông, với gần 61.500 tín hữu Công Giáo. Trong lãnh thổ
giáo phận có 60 cây số vuông thuộc tiểu quốc San Marino gồm 9 làng với tổng cộng 29
ngàn dân cư, trong đó làng lớn nhất có 10 ngàn dân. Toàn giáo phận có 58 LM triều
và 23 LM dòng, đảm trách 81 giáo xứ.
Quả thực San Marino rất ít được biết
đến trong số các tiểu quốc khác ở Âu Châu như Monaco, Lichtenstein, Andorra, Luxembourg
hoặc Vatican. Tại các tiểu quốc này, lãnh thổ quốc gia họp thành một giáo phận do
một vị Tổng GM coi sóc, như tiểu quốc Lichtenstein và Monaco, mỗi nước có khoảng 28
ngàn dân cư, với 4 giáo xứ, nhưng cũng có một vị TGM coi sóc. Còn tiểu quốc San Marino
tuy đông dân hơn, nhưng chỉ được coi là thành phần của giáo phận San Marino Montefeltro.
Cộng hòa San Marino bắt nguồn từ 2 tín hữu Kitô người Croát. Thực vậy vào năm 257
sau Chúa Kitô, hai tín hữu đó là Marino và Lêô, từ hải đảo Arbe ở miền Dalmazia, nay
thuộc lãnh thổ Croát, đến thành Rimini để làm nghề đẽo đá. Marino thường lui tới vùng
núi Titano để tìm đá để đẽo, và cảm thấy bị thu thút vì ngọn núi hùng vĩ này. Núi
Titano cách Rimini 25 cây số và cao 756 mét, có vách đá.
Ngoài công ăn việc
làm, Marino cũng tìm cách hoán cải dân miền Rimini trở lại Kitô giáo. Thời đó, đế
quốc La Mã còn cấm đạo. Một phụ nữ gian ác tố cáo Marino là chồng của bà và là người
theo đạo Kitô. Vì thế, Marino phải tị nạn lên miền rừng núi Titano để tránh cuộc bách
hại của hoàng đế Diocleziano. Người phụ nữ kia, nhờ quỉ giúp, nên đã khám phá nơi
ẩn náu của Mariano và lập lại lời tố cáo. Marino không có phương thế nào khác để chống
lại những lời cáo buộc đó ngoài việc ăn chay và cầu nguyện, cho đến khi xảy ra một
phép lạ. Người đàn bà ấy tỉnh ngộ, hoán cải và đưa ông trở về Rimini đồng thời không
ngớt lời ca ngợi ông. Sau khi cuộc bách hại đạo chấm dứt, Marino được thụ phong
phó tế và nhận được vùng núi Titano như một quà tặng. Còn Lêô trở thành linh mục và
cũng được tôn kính như vị hiển thánh.
Trước khi qua đời năm 366, thánh Marino
trăn trối rằng: ”Tôi để lại cho anh chị em như những người tự do đối với cả hai người”.
Dân chúng hiểu câu này theo nghĩa cần phải giữ độc lập đối với đế quốc Roma và nước
Giáo Hội. Qua dòng lịch sử, nhân dân San Marino vẫn luôn trung thành với đường hướng
này. ĐTC đã từ Vatican đáp trực thăng đến San Marino lúc quá 9 giờ 15 phút sáng
sau hơn một giờ bay. Từ đây, ngài đến sân vận động Serravale để cử hành thánh lễ vào
lúc 10 giờ cho 22 ngàn tín hữu, tức là 1 phần 3 tổng số giáo dân trong giáo phận.
12 ngàn người ở trong sân vận động và hơn 8 ngàn người khác ở sân dã cầu bên cạnh,
theo dõi qua màn hình khổng lồ. Đồng tế với ngài có 25 HY và GM thuộc miền Emilia
Romagna, cùng với hơn 200 Linh mục.
Bài giảng thánh lễ
Trong
bài giảng, ĐTC đã quảng diễn về ý nghĩa lễ Chúa Ba Ngôi và nhấn mạnh chiều kích tình
yêu của mầu nhiệm này, Ngài nói:
”Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi: Cha,
Con và Thánh Linh. Khi nghĩ đến Ba Ngôi, rất nhiều khi khía cạnh mầu nhiệm xuất hiện
trong tâm trí: Ba Ngôi và Một Chúa, một Chúa trong 3 Ngôi Vị. Nhưng phụng vụ hôm nay
lưu ý chúng ta về thực tại tình yêu chứa đựng trong mầu nhiệm thứ nhất và là mầu nhiệm
tột đỉnh của đức tin chúng ta. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một, vì Thiên
Chúa là tình yêu: Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con; Chúa Con nhận tất cả từ Chúa
Cha với lòng biết ơn; và Chúa Thánh Linh như thành quả tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa
Con”. Sau khi diễn giải thêm về mầu nhiệm này dựa trên các bài đọc của ngày lễ,
ĐTC đi vào thực trạng tại giáo phận San Marino Montefeltro, và nhấn mạnh tầm quan
trọng của đức tin đồng thời khích lệ Giáo Hội địa phương đương đầu với những thách
đố mới, như lối sống duy lạc thú đe dọa mọi luân lý. Ngài nói:
”Anh chị em
thân mến! Niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi cũng hình thành Giáo Hội tại San Marino Montefeltro
này qua dòng lịch sử cổ kính và vinh hiển. Việc rao giảng Tin Mừng tại phần đất này
là do hai vị thánh đẽo đá Marino và Lêô, vào giữa thế kỷ thứ 3 sau Chúa Kitô hai vị
đã từ miền Dalmazia đến Rimini. Do đời sống thánh thiện, một vị trở thành linh mục
và một vị trở thành phó tế do Đức Cha Gaudenzio và được ngài phái đến miền nội địa,
một vị lên núi Feretro và sau này trở thành thánh Lêô và một vị lên núi Titano, sau
này mang tên là thánh Marino. Đi xa hơn những vấn đề lịch sử mà chúng ta không có
nhiệm vụ đào sâu ở đây, chúng ta muốn nói về cách thức mà thánh Marino và Lêô đã mang
viễn tượng và các giá trị mới mẻ vào trong bối cảnh thực tại địa phương, với niềm
tin nơi Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô, ảnh hưởng trên sự nảy sinh
một nền văn hóa và văn minh, qui trọng tâm vào con người là hình ảnh của Thiên Chúa,
và qua đó, mang lại những quyền đi trước mọi quyền tài phán của con người. Các chủng
tộc khác nhau như người Roma, người Goti, rồi người Longobardi tiếp xúc với dân chúng
tại đây, nhiều khi có cả những cuộc xung đột, nhưng nhờ tham chiếu cùng một đức tin,
nên đã tìm được một yếu tố chung để xây dựng luân lý đạo đức, văn hóa, xã hội, và
cả chính trị nữa. Đối với họ, điều hiển nhiên là người ta không thể coi một dự án
văn minh là được hoàn tất cho đến khi tất cả những thành phần của dân tộc trở thành
một cộng đoàn Kitô sinh động và có cơ cấu chặt chẽ. Vì thế, hỡi những người dân San
Marino quí mến, người ta có lý để nói rằng sự phong phú của dân tộc này, sự phong
phú của anh chị em, đã và vẫn còn là đức tin, và niềm tin này đã kiến tạo một nền
văn minh thực sự là duy nhất. Bên cạnh đức tin, cũng cần nhắc đến lòng tuyệt đối trung
thành với Đức Giám Mục Roma, Vị mà Giáo Hội tại đây luôn hướng nhìn về với lòng sùng
mộ và quí mến; tiếp đến là lòng quan tâm đối với đại truyền thống của Giáo Hội Đông
phương và lòng sùng mộ đối với Mẹ Maria.
ĐTC nói thêm rằng: ”Anh chị em có
lý mà hãnh diện và biết ơn vì những gì mà Chúa Thánh Linh đã thực hiện trong Giáo
Hội của anh chị em qua các thế kỷ. Nhưng anh chị em cũng biết rằng cách thức tốt nhất
để đề cao gia sản này chính là vun trồng và làm cho gia sản ấy được phong phú. Thực
vậy, anh chị em được mời gọi phát huy kho tàng quí giá này trong một thời điểm thuộc
hàng quan trọng nhất trong lịch sử. Ngày nay, sứ mạng của anh chị em là phải đương
đầu với những thay đổi sâu rộng và mau lẹ về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị,
ảnh hưởng tới những đường hướng mới và thay đổi tâm thức, phong tục và sự nhạy cảm.
Thực vậy, tại đây cũng như nơi khác, không thiếu những khó khăn và chướng ngại, phần
lớn do những lối sống duy lạc thú, làm u mê tâm trí và có nguy cơ loại bỏ mọi luân
lý. Có cám dỗ lẻn vào, coi sự phong phú của con người không phải là đức tin, nhưng
là quyền bính cá nhân và xã hội, trí thông minh, trình độ văn hóa và khả năng lèo
lái thực tại khoa học, kỹ thuật và xã hội. Vì thế, tại nơi đây, người ta cũng bắt
đầu thay thế đức tin và các giá trị Kitô bằng những cái gọi là phong phú, nhưng rốt
cục chúng tỏ ra mong manh và không có khả năng chu toàn lời hứa lớn lao về chân, thiện,
mỹ và điều công chính mà qua bao thế kỷ, cha ông anh chị em đã đồng hóa với kinh nghiệm
đức tin. Và cũng không nên quên cuộc khủng hoảng của nhiều gia đình, bị trầm trọng
thêm vì tình trạng dòn mỏng về tâm lý và tinh thần của nhiều đôi vợ chồng, sự vất
vả cơ cực của nhiều nhà giáo dục trong việc đạt tới sự huấn luyện liên tục cho người
trẻ, họ bị ảnh hưởng vì đủ thứ bấp bênh, nhất là sự bấp bênh về vai trò xã hội và
khẳ năng công ăn việc làm.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Tôi nhắn nhủ tất cả các
tín hữu hãy trở thành men trong thế giới, hãy tỏ ra tại Montefeltro cũng như tại San
Marino, là những tín hữu Kitô hiện diện, có tinh thần biến báo và sống hợp với đức
tin. Các LM, tu sĩ nam nữ hãy luôn sống trong tình hiệp thông thân mật và thực sự
với Giáo Hội, giúp đỡ và lắng nghe vị Chủ Chăn giáo phận. Cả nơi anh chị em cũng có
tình trạng cần cấp thiết làm gia tăng ơn gọi LM và nhất là ơn gọi đời sống thánh hiến:
tôi kêu gọi các gia đình và các người trẻ, hãy mở rộng tâm hồn, sẵn sàng đáp lại tiếng
gọi của Chúa. Chúng ta đừng bao giờ ngừng quảng đại đối với Thiên Chúa!. Tôi cũng
khích lệ anh chị em giáo dân hãy tích cực dấn thân trong cộng đoàn, để bên cạnh những
nghĩa vụ riêng về dân sự, chính trị, xã hội và văn hóa, anh chị em tìm được thời giờ
và sự sẵn sàng cho đời sống mục vụ. Hỡi anh chị em người San Marino, hãy kiên vững
trung thành với gia sản được xây dựng qua bao thế kỷ nhờ sự thúc đẩy của các vị đại
bổn mạng của anh chị em là thánh Marino và Lêô. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho hành
trình hiện nay và tương lai của anh chị em và phó thác tất cả anh chị em cho ”ân sủng
của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Linh” (2
Cr 13,11).
Kinh Truyền Tin
Cuối thánh lễ, ĐTC đã chủ sự kinh
Truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước đó, ngài nhắc đến sự kiện
Đức Mẹ được tôn kính tại nhiều đền thánh cổ kính cũng như tân thời tại miền này. Ngài
phó thác toàn thể dân chúng San Marino và Montefeltro cho Đức Mẹ, đặc biệt là những
người đau khổ trong thân xác và tinh thần. ĐTC cũng nhắc đến lễ phong chân phước
chúa nhật 19-6-2011 tại thành phố Dax ở miền nam nước Pháp, cho nữ tu Marguerite Rutan,
dòng Nữ Tử Bác ái. Vào hậu bán thế kỷ 18, chị đã tận tụy làm việc tại nhà thương Dax,
nhưng đã bị kết án tử hình trong cuộc bách hại sau cách mạng Pháp, vì đức tin Công
Giáo và vì lòng trung thành với Giáo Hội. ĐTC nói: ”Tôi chia sẻ trong tinh thần niềm
vui của các Nữ Tử Bác Ái và mọi tín hữu, tham dự lễ phong chân phước tại thành phố
Dax cho Nữ tu Marguerite Rutan, chứng nhân rạng ngời về tình yêu của Chúa Kitô đối
với người nghèo.“
Sau cùng, ĐTC nhắc đến Ngày Thế giới người tị nạn, cử hành
vào ngày hôm nay thứ hai 20-6, và năm nay kỷ niệm 60 năm chấp nhận Hiệp ước quốc tế
bảo vệ những người bị bách hại và bị bó buộc chạy trốn khỏi quê hương của họ. Vì thế,
tôi mời gọi các chính quyền dân sự và mỗi người thiện chí bảo đảm sự đón tiếp và những
điều kiện sống xứng đáng cho người tị nạn, trong khi chờ đợi họ có thể hồi hương tự
do và an ninh.
Sau thánh lễ, ĐTC đã dùng bữa trưa tại Nhà Thánh Giuse thuộc
cộng đoàn Borgo Maggiore, cùng với các vị đại diện của giáo phận và thành viên của
Quỹ quốc tế ”Gioan Phaolô 2”. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ rưỡi, ĐTC đã chính
thức gặp chính quyền San Marino và đến thành phố Pennabilli để khi viếng Nhà Thờ chính
tòa, trước khi đến quảng trường Vittorio Emanuele để gặp gỡ các bạn trẻ thuộc giáo
phận San Marino Montefeltro vào lúc 7 giờ 15 phút, rồi đáp trực thăng trở về Roma.