... Với tuổi đời chưa tròn 30, chồng là bác sĩ, vợ là phó điều-hợp-viên phong trào
quốc tế ”Đức Tin và Ánh Sáng”, chuyên săn sóc các bệnh nhân và người tàn tật, đôi
vợ chồng trẻ Didier và Viviane le Polain như ngụp lặn trong biển tình hạnh
phúc. Cuộc đời như tươi cười với đôi bạn và trong mái ấm gia đình, luôn reo vang tiếng
nô đùa của hai bé trai Jean-Benoit và Geoffroy.
Thế nhưng, mây đen kéo đến
và đổ ập mưa trên căn nhà ”le Polain” khi bà Viviane sinh hạ đứa con trai thứ ba mang
tên Laurent. Bé Laurent bị mắc chứng bệnh màng óc gắn liền với tàn tật thể lý và tâm
thần trầm trọng. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu sống những năm tháng khó khăn, nhưng cũng
đầy tràn tình yêu và nhất là, lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA.
Bà Viviane. Ban đầu, chúng tôi cảm thấy như trời long đất lở. Cuộc sống quá vất
vả khi phải ngày đêm chăm sóc một đứa con tàn tật. Dần dần chúng tôi cố gắng thích
nghi và thay đổi nếp sống gia đình sao cho phù hợp với nếp sống chậm chạp bất thường
của đứa con tàn tật. Lòng hy vọng nẩy sinh nơi vợ chồng chúng tôi khi chúng tôi biết
nhìn chính Laurent, trước khi để ý đến nét tàn tật của bé. Điều an ủi và khích lệ
chúng tôi nhất là ngày bé Laurent biết nở nụ cười với chúng tôi. Từ đó, Laurent gần
như thu hút, quyến rũ chúng tôi, đặc biệt Ba của bé.
Ông Didier. Chúng
tôi được mời gọi bắt đầu một cuộc sống mới với bé Laurent tàn tật và bước theo vết
chân của Chúa. Vào mỗi ngày thứ hai, chúng tôi tham dự buổi cầu nguyện với một nhóm
tín hữu thuộc phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh. Nhân một buổi tĩnh tâm, mọi
người hiệp ý cầu xin cho Laurent được khỏi bệnh. Tôi không tha thiết lắm với đề nghị
này, vì đối với tôi, làm như thế là trái ngược với tinh thần chấp nhận thánh ý Chúa
và chương trình của Chúa. Nhưng THIÊN CHÚA có cách thức riêng để trả lời cho những
van xin của chúng ta. Đáp lại lời khẩn cầu của tôi ngày hôm ấy, một con chim nhỏ bay
vào phòng và đậu trên bàn. Chim cất tiếng hát thánh thót một hồi lâu rồi tung cánh
bay đi. Tôi cảm thấy niềm an bình sâu xa ngự trong tận cõi lòng.
Bà
Viviane. Mười năm về trước, lúc vừa mới có đứa con đầu lòng, tôi gia nhập phong
trào ”Đức Tin và Ánh Sáng” và có những tiếp xúc đầu tiên với người tàn tật. Có lẽ
THIÊN CHÚA Quan Phòng lo liệu để sau này tôi có thể tiếp nhận Laurent một cách dễ
dàng hơn. Tiếp đó, tôi được giao phó trách nhiệm tổ chức một cộng đoàn ”Đức Tin và
Ánh Sáng” ở Tournai. Phải một thời gian dài tôi mới hiểu được rằng, phong trào “Đức
Tin và Ánh Sáng” không phải là một sinh hoạt hoặc là một trách nhiệm thêm vào cuộc
đời tôi, nhưng ”Đức Tin và Ánh Sáng” giúp tôi bước theo chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ và
trở nên bé nhỏ nghèo nàn với những người bé nhỏ nghèo nàn .. Từ khi bé Laurent đi
vào cuộc đời chúng tôi, chúng tôi hiểu thêm rằng: - Không phải chúng tôi ban tình
thương cho Laurent nhưng chính cậu bé cũng trao cho chúng tôi và cho những người tiếp
xúc với bé, nhiều yêu thương trìu mến!
Một ngày, vì quá mệt, tôi đến nằm nghỉ
bên cạnh Laurent. Cậu bé đưa bàn tay phải vuốt nhẹ gương mặt tôi. Cử chỉ trìu mến
của cậu bé khiến tôi nhớ đến những lần Laurent đến bên bức ảnh Đức Mẹ MARIA và vuốt
ve khuôn mặt Đức Mẹ. Đối với Laurent, vuốt ve tức là yêu thương và yêu thương chính
là cầu nguyện.
Dần dần chúng tôi khám phá ra một con đường sống phong phú,
nhưng không phải là kết quả của những dự tính, những mộng ước và những lý tưởng của
tuổi trẻ. Chúng tôi khám phá ra con đường của sự khiêm tốn, của sự dễ bị tổn thương,
của tình yêu chân thật và rộng lớn hơn điều mà chúng tôi có thể một mình tưởng tượng
ra. Đối với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, không ai là kẻ quá bé nhỏ, quá yếu đuối để có thể
tiếp rước Chúa. Trong những lúc vui, lúc buồn, bất luận mùa xuân nắng ấm hoặc mùa
đông giá buốt, THIÊN CHÚA luôn luôn theo dõi chăm sóc chúng ta. Chúng ta hãy cất tiếng
ca vang cảm tạ Tình Yêu bao la của Ngài.
... Vào lúc ấy, Đức
Chúa GIÊSU cất tiếng nói: ”Lạy CHA là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi
khen CHA, vì CHA đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những
điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé
mọn. Vâng, lạy CHA, vì đó là điều đẹp ý CHA .. CHA Thầy
đã giao phó mọi sự cho Thầy. Và không ai biết rõ Người Con, trừ
CHÚA CHA; cũng như không ai biết rõ CHÚA CHA, trừ Người Con và
kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho .. Tất cả những ai đang vất
vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì
Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được
nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh Thầy nhẹ
nhàng”(Matthêu 11,25-30).
(”Ombres et Lumière”, n.118, Juin/1997,
trang 10-14)