... Tôi là Linh Mục Renato Chiera (Thừa Sai Ý) làm việc mục vụ từ 30 năm nay
tại Brasil nơi vùng Baixada fluminense nằm ở vòng đai thành phố lớn
Rio de Janeiro. Nơi đây từ 20 năm qua tôi điều khiển Nhà Trẻ Bụi Đời tiếp đón giới
trẻ lang thang đường phố, làm mồi ngon cho các tệ nạn ma-túy, mãi-dâm, buôn bán thuốc
phiện và chết chóc. Đây là những người trẻ hung-hăng dữ-tợn vì chưa từng được ai yêu
thương chăm sóc.
Nếu tôi còn giữ vững thiên chức linh mục và sung sướng thi
hành nghĩa vụ linh mục, thì đó là vì tôi được đâm rễ sâu trong nền tu đức Hiệp-Nhất.
Chính THIÊN CHÚA tuyển chọn và kêu mời tất cả chúng ta làm thành một đại gia đình
sống trong Tình Yêu của Ngài. Ngoài ra cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị-bỏ-rơi
trên Thánh Giá đã củng cố cuộc sống thiêng liêng của tôi và làm nền tảng cho các hoạt
động mục vụ của tôi.
Tôi khám phá ra Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị-bỏ-rơi chính là
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI. Chính Ngài ban cho chúng ta sự sống và yêu thương cho đến cùng
mà không chờ đợi đáp trả. Nếu tôi vẫn còn kiên-trung nơi vùng Baixada đầy hận thù,
chết chóc, máu và nước mắt với muôn vàn khuôn mặt khổ đau, thì đó là vì tôi khám phá
ra một khuôn mặt và một danh thánh: - Đức Chúa GIÊSU Chịu-Đóng-Đinh và Bị-Bỏ-Rơi.
Tôi yêu mến Ngài và qua Ngài, tôi yêu mến tất cả mọi người, đặc biệt những ai nghèo
khổ bé nhỏ và bị bỏ rơi.
Chính Đức Chúa GIÊSU bị-bỏ-rơi gieo rễ sâu nơi các
chọn lựa mục vụ của tôi. Một đêm kia, khi trở về từ thành phố Rio de Janeiro tôi ngừng
lại nơi chiếc cầu trên xa lộ. Tôi trông thấy ánh sáng của Baixada nằm ở vòng đai thành
phố và tôi nghe tiếng động ồn ào chen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Tôi cảm thấy vừa
ghê tởm vừa bất lực: ngày nào cũng diễn ra cùng một cảnh tượng! Bao án mạng không
được xét xử và bao đau khổ không được giải quyết! Tôi muốn trốn khỏi nơi này.
Bỗng chốc một tư tưởng loé lên trong đầu. Tôi hiểu rằng nỗi đau đớn bao la đó chính
là Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị-biến-dạng đang đau khổ và đang kêu tiếng than bị bỏ rơi
nơi vùng Baixada này, xem ra cũng bị chính THIÊN CHÚA bỏ rơi! Rồi một ánh sáng xuất
hiện. Nếu có nhiều nỗi đau đớn như thế thì nơi đây chính là Thứ Sáu Tuần Thánh. Và
Thứ Sáu Tuần Thánh thì sẽ đưa đến Sự Sống và Phục Sinh. Tôi liền quyết định ra đi
gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU đau khổ.
Tôi lái xe chạy nhanh đến quảng trường nhà
ga xe lửa nơi có đông đảo thanh thiếu niên xì-ke ma-túy và đang làm tình! Vừa trông
thấy tôi, chúng mừng rỡ chạy ào đến và ôm hôn tôi. Tôi ngồi xuống giữa chúng, nói
chuyện và thăm hỏi chúng. Từ đó quảng trường trở thành Nhà Thờ.
Một buổi tối
khác khi tôi trở về nhà thì một thiếu niên đứng đợi tôi trước cửa. Cậu giao cho tôi
khẩu súng và nói: - Xin Cha giữ lấy! Kể từ nay con không còn muốn trộm cắp
và giết người nữa!
Cách đây một năm, nội trong một ngày
có đến 9 thiếu niên bụi đời bị cảnh sát giết chết. Chính tay tôi chôn cất chúng. Lòng
tôi đau đớn khôn tả. Riêng tôi cũng bị đe dọa bắt cóc và ám sát. Nhưng tôi bình thản
không lo lắng. Với ơn Chúa trợ giúp, tôi sẵn sàng dâng hiến mạng sống vì các thanh
thiếu niên bụi đời mà tôi có trách nhiệm coi sóc chăm lo. Nhưng có lẽ Chúa chưa muốn
tôi trở thành vị tử vì đạo. Chúa muốn tôi hy sinh mạng sống từng ngày trong những
cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt, trong những hành động tha thứ triền miên, trong thái độ
can đảm luôn luôn bắt đầu lại, khi mọi sự không diễn tiến như lòng tôi mong muốn.
Cùng với một tu sĩ và một thành viên tu hội đời, đêm đêm chúng tôi rảo quanh các đường
phố ở Rio hay ở Fortaleza để gặp gỡ và yêu thương những đứa trẻ bụi đời mà không người
nào muốn tiếp rước và yêu thương. Và chúng tôi chứng kiến các phép lạ xảy ra. Nhiều
bạn trẻ chấp nhận thay đổi và bắt đầu một cuộc sống mới.
Đức Chúa GIÊSU bị-bỏ-rơi
và Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh là MỘT. Do đó tôi xin THIÊN CHÚA cho tôi biết vui
lòng chấp nhận các đau khổ bởi vì, từ đau khổ nẩy sinh đời sống mới và là đời sống
thật.
... Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất
mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Chúa GIÊSU
kêu lớn tiếng: Lạy THIÊN CHÚA, THIÊN CHÚA của Con, sao Ngài bỏ rơi Con? ..
Đức Chúa GIÊSU lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng
trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên
đại đội trưởng đứng đối
diện với Đức Chúa GIÊSU, thấy Người tắt thở như
vậy liền nói: ”Quả thật, Người này là Con THIÊN CHÚA!” (Máccô15,33-39).