... Con cảm thấy thật bé nhỏ và yếu đuối khi nói về bí tích Giải Tội. Bởi lẽ,
đây là một bí tích quá đẹp, quá cao cả, đến nỗi những danh từ cao đẹp nhất ẩn chứa
trong tim con cũng không đủ để diễn tả ”chiều cao, chiều rộng và chiều sâu” của bí
tích. Nhờ bí tích Giải Tội mà con người được giao hòa với THIÊN CHÚA, qua trung gian
của vị Linh Mục. Chính vị Linh Mục lắng nghe và xóa bỏ tội lỗi của con người, nhân
danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Trong một thời gian dài, con gọi bí tích Giải Tội
là bí tích ”đền tội”. Và con sống bí tích như thế. Con cảm thấy đúng là mình phải
”đền bù” tội lỗi bằng cách hạ mình đến quỳ gối trước vị Linh Mục để xưng thú các tội
lỗi. Con chỉ thấy có khía cạnh tiêu cực này, khi phải liệt kê tất cả các tội đã phạm.
Đó là thời gian của ”thử thách” và của ”sự thật”. ”Sự thật”, bởi vì, con phải thành
thật xưng thú mọi lỗi lầm thì mới tìm lại niềm an bình nội tâm. Cứ sau mỗi lần xưng
tội, con cảm thấy mình được chân thật và trong sạch hơn trước mặt Chúa.
Con
sống tinh thần ”đền tội” của bí tích Giải Tội như thế mãi cho đến ngày con khám phá
ra rằng, bí tích Giải Tội chính là bí tích Hòa Giải. Ngày ấy, con hiểu rõ ý nghĩa
của dụ ngôn người con hoang đàng. Trước đó con không hề thấy ”người con hoang đàng”
chính là con và người cha nhân từ là hình ảnh của THIÊN CHÚA CHA.. Sau đó, con hiểu
rằng, THIÊN CHÚA là CHA đầy tình yêu thương đang trông ngóng và đợi con trở về. Ngài
mở rộng tay chờ đón, hầu con có thể lao vào ẩn trú trong vòng tay yêu thương của Người.
Con cũng hiểu thế nào là câu ”con tim tan nát vì hối hận”, bởi lẽ chính con sống kinh
nghiệm này. Rồi con cũng hiểu rằng, với tâm tình thống hối, tội nhân ngã mình vào
lòng của THIÊN CHÚA, qua vòng tay của vị Linh Mục.
Món quà đẹp nhất mà con
người có thể dâng lên Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là: trao dâng Chúa trọn con tim chúng
ta, cho dù nó có dính đầy bùn nhơ. Chúng ta dâng Chúa với trọn lòng tin tưởng, khiêm
tốn và thống hối.
Phải thành thật thú nhận rằng, không mấy dễ khi phải nhìn
nhận mình là kẻ khốn cùng, phải phơi bày mọi tội lỗi ra ánh sáng! Điều tốt hơn cả
là phải lý luận bằng con tim. Như thế, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Chúng ta thấy với
Ánh Sáng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chúng ta sẽ nhìn nhận mình bé nhỏ, yếu đuối như
đứa trẻ, tùy thuộc vào người mẹ. Nên đến cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ với con tim khiêm
tốn và nghèo nàn. Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương trìu mến cách riêng các em bé và
người giản dị đơn sơ. Từ đó, con người không cảm thấy xấu hổ và nhục nhã mỗi khi đến
tòa giải tội để xưng thú mọi tội lỗi. Trái lại, mỗi khi đến tòa giải tội là con người
kín múc ơn tha thứ và tình yêu.
Đối với con, bí tích Giải Tội là bí tích nhờ
đó con người làm hòa với Tình Yêu và với tha nhân. Bí tích Giải Tội là bí tích trao
đổi. Đúng như thế. Con người đến ”trao” những khốn khổ của mình cho THIÊN CHÚA và
”đổi” lấy một Con Tim đầy tràn Tình Yêu. Và tất cả đều hoàn toàn nhưng không, vô giá!
Cứ mỗi lần lãnh nhận bí tích Giải Tội - bí tích Hòa Giải - là mỗi lần con có cảm tưởng
chìm sâu trong Trái Tim Nhân Hậu Từ Bi Vô Biên của THIÊN CHÚA là CHA!
Chứng
từ của Cô Marie thanh nữ Công Giáo Pháp, 25 tuổi.
... ”Tôi quỳ gối
trước mặt THIÊN CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới
đất. Tôi nguyện xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người
là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ
Thần Khí của Người, để con người nội
tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng
tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh
chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức
ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi
kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa
KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị
em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA.
Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt
động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng
ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh
và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở
muôn đời. Amen” (Êphêsô 3,14-20).
(Marie-Michel, ”Infinie
sa Tendresse”, Le Sarment FAYARD, 1993, trang 79-82)