VATICAN. Trong số các chứng từ về Đức Gioan Phaolô 2 được nhắc đến trong dịp lễ phong
chân phước cho Người sắp đến gần, đặc biệt có tấm gương của Đức Cố Giáo Hoàng về đời
sống cầu nguyện.
Cả ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, khi còn sinh thời,
đã hơn một lần nhắc lại tấm gương này.
Thực vậy, trong bài chia sẻ ngày 30-1-2002
với các LM tu sĩ nam nữ Việt Nam từ nhiều nơi về tham dự tuần tu đức do Đức ông Giuse
Đinh Đức Đạo tổ chức tại Trung Tâm Quốc tế linh hoạt truyền giáo (Ciam) ở Roma, ngài
kể lại:
“ĐTC là một người cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng và tha thiết.
Một ngày ngài vào nhà nguyện cầu nguyện 7 lần và nhất là cầu nguyện ban đêm. Ở Roma
có ĐHY Deskur người Ba Lan, cùng lớp với ĐTC, bị bại bán thân, đi đâu thì phải có
người đẩy xe lăn đi. Một hôm ĐHY Deskur mời tôi đến dùng bữa trưa. Ăn xong, ĐHY nói
với tôi:
“Mời cha vào xem cái nhà nguyện của tôi.”
Tôi vào coi cái
nhà nguyện, vừa cũ và xấu, nhỏ bé. Xem xong, tôi bước ra, ĐHY hỏi: “Có thấy gì không?”,
tôi đáp: “Con thấy cũng được!”.
ĐHY Deskur bảo tôi: “Vào xem lại đi!”. Tôi
vào lại nhà nguyện rồi ra. ĐHY lại hỏi: “Có thấy gì đặc biệt không?”, tôi không để
ý nên không thấy có gì đặc biệt.
Bấy giờ ĐHY Deskur mới nói: “Cha thấy không,
cả nhà này nền bằng đá hết, chỉ có nhà nguyện của tôi lát sàn bằng gỗ”.
Tôi
hỏi vì sao vậy, ĐHY đáp: “Vì ĐGH là bạn của tôi. Nên hồi còn làm LM, GM, rồi Hồng
Y, mỗi khi đến Roma thì ngài đến trọ ở nhà tôi. Nhưng có nhiều lần tôi gặp ngài ban
đêm và thấy ngài cứ nằm sấp, hai tay giang ra như hình Thánh Giá như vậy, nằm trên
sàn đá ở nhà nguyện. Tôi sợ ngài đau, hoặc bị cảm, sưng phổi, nên tôi phải làm cái
nền nhà nguyện bằng gỗ cho ngài!”.
ĐHY Thuận nhận xét: ĐGH cầu nguyện luôn
như vậy, cầu nguyện nhiều lắm, hoàn toàn tín thác, tin tưởng nơi Đức Mẹ.. Vì thế,
ngài không tiếc gì và không sợ gì, dám làm những chuyện mà người khác không dám làm”.
ĐHY Phanxicô Xavie Thuận kể thêm:
“Có lần tôi đi qua bên Mêhicô năm 1999.
ĐTC tới trước. Ngài đến để công bố Tông Huấn “Giáo Hội tại Mỹ châu” (Ecclesia in America)
và ngày cuối cùng, 26-1-1999, ĐTC có cuộc gặp gỡ giới trẻ ở sân vận động. Gặp xong,
khi về nhà, ĐTC nói với Đức Sứ Thần Tòa Thánh:
- “Mệt quá hè! thôi đi ngủ”!
Chính Đức Sứ Thần Tòa Thánh về sau thuật lại với tôi: “Lúc ấy tôi mệt quá sức, nên
khi nghe ĐTC nói “thôi đi ngủ!” tôi mừng quá, vì tôi mệt rã người rồi.. Tôi thì sợ
không biết ĐTC có thức dậy nổi không, nhưng Ngài lại dặn dò tôi:
- “Sáng mai,
nếu Đức Cha muốn đồng tế với tôi thì vào nhà nguyện, chúng ta đồng tế với nhau.”
Đức Sứ Thần kể tiếp với tôi: “Tôi về phòng, ngủ một giấc, ngủ say, sáng hôm sau, thức
rồi mà chưa muốn dậy nữa! Nhưng tôi phải lo, trước 8 giờ, tôi chạy tới phòng ĐTC,
thấy anh sĩ quan vệ binh Thụy Sĩ gác ở đó, tôi hỏi:
- “Anh có thấy ĐTC chưa?
- Dạ có
- Anh thấy lúc nào?
- Thưa con thấy ĐGH lúc 12 giờ đêm..
Tôi ngạc nhiên quá hỏi tiếp:
- Vậy ngài đi đâu?
- Thưa đi nhà thờ?
Tôi kinh ngạc hỏi lại:
- Ngài đi nhà thờ lúc 12 giờ đêm?!
- Dạ đúng,
ngài đi lúc 12 giờ đêm
- Vậy ngài có về phòng không?
- Dạ không! Ngài
có dặn con rằng “Sáng mai, nếu Đức sứ Thần Tòa Thánh đến tìm tôi, thì nói ngài vô
nhà thờ, cha đợi ngài đồng tế!
Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói với tôi (ĐHY Thuận):
“Mình mệt như vậy, mà ĐGH thì thức cả đêm! Lại vào nhà thờ ở với Chúa cả đêm.”
Và ĐHY Thuận kết luận: “Đối với ĐTC, cầu nguyện như thế là chuyện bình thường. Anh
chị em có gặp Đức Ông Trần Ngọc Thụ, hỏi ngài thì biết. ĐTC thường vào nhà nguyện
của ngài như thế nào”!