Trong Tân Ước, sự nghèo khó của Ki-tô Giáo bộ lộ đầy đủ ý nghĩa hơn qua việc tự hiến
của Ngôi Hai. Ngang qua Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su đã mang làn gió mát đến cho
những con người đang lâm cảnh nghèo khó. Nghèo không còn là án phạt của Thiên Chúa
nữa, nhưng là là một mối phúc.
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Lời chúc phúc của Chúa làm ấm
lòng những người khốn khó đón nhận Tin Mừng và mở ra một con được cho mọi người giàu
cũng như nghèo đến với Chúa và đến với nhau.
Phúc cho anh em là những kẻ
nghèo khó, vì Nưới Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20)
Được
Nước Thiên Chúa là niềm hy vọng, niềm vui, cũng như hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho
con người. Người nghèo giờ đây có thể tự hào rằng họ có một vị trí đặc biệt trong
trái tim của Chúa.
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã
xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”
(Lc 4,18).
Lý do nào khiến người nghèo được Chúa chúc phúc? Có nhiều người
giải thích việc này theo khía cạnh thiêng liêng: vì sống trong hoàn cảnh nghèo khó
nên họ có cơ hội tập tành các nhân đức và tạo ra những công nghiệp trước mặt Chúa.
Tuy nhiên, nếu giải thích như thế thì chẳng khác chi việc những người Pha-ri-sêu tin
tưởng vào những việc lành họ thực hiện, họ tin rằng những việc ấy sẽ đảm bảo cho họ
có một vé vào cổng Nước Trời. Chúng ta hãy nghe Chúa nói gì với các môn đệ của Ngài
khi họ la rầy các trẻ em:
(13) Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Ðức
Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
(14) Nhưng Ðức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm
chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng". (15) Người đặt
tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.(Mt 19,13-15)
Theo quan niệm của dân
Israel thời Chúa Giê-su, trẻ em là không đáng kể vì chúng không biết lề luật, cũng
chẳng có công trạng gì. Theo họ, những người có công trạng trước mặt Thiên Chúa là
những người hiểu lề luật và tuân theo lề luật. Chúa Giê-su lại nói “Cứ để trẻ em
đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống
như chúng” (Mt 19,14). Vậy, giải thích như thế nào đây, thiếu nhi chẳng có công
trạng gì nhưng lại được Chúa tuyên bố là “Nước Trời thuộc về những ai giống như
chúng”. Chắc chắn có một ơn nhưng không mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho những
người Ngài thương. Chúa Giê-su không hề nói đến công trạng hay nhân đức của trẻ em,
nhưng Ngài chúc phúc cho trẻ em trước mặt người lớn. Cái không đáng kể đối với con
người trở thành cái cao trọng trước mặt Thiên Chúa.
Như vậy, Chúa chúc phúc
cho những người hoặc có tinh thần nghèo không phải vì công nghiệp của họ, nhưng đó
là một ơn đặc biệt Chúa muốn tặng cho những người như thế. Ơn nhưng không đó đòi hỏi
họ phải mở lòng đón nhận, và tinh thần nghèo khó chính là tinh thần cần thiết để đón
nhận ơn Chúa.
Qua việc Chúa chúc phúc cho trẻ em, Ngài cũng muốn gởi đến các
môn đệ yêu quý của Ngài một bài học cần thiết để vào Nước Trời “nếu anh em không
trở lại và nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt
18,3). Cũng như trẻ nhỏ sống phụ thuộc vào người lớn, trong Nước Thiên Chúa, chính
lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó và phụ thuộc vào thầy Giê-su. Để được như vậy,
cần phải hoán cải, tức là phải từ bỏ bản thân để đi theo Chúa.
Lậy Chúa, mọi
điều chúng con có trên đời đều là ơn của Chúa. Xin cho chúng con thâm tín điều này,
để chúng con khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và trược mặt những người thân cận.
Lạy
Chúa Giêsu, Giàu sang, danh vọng, khoái lạc. Là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng
trói buộc chúng con Và không cho chúng con tự do ngước lên cao Để sống cho
những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con Khỏi sự mê hoặc của
kho tàng dưới đất, Nhờ cảm nghiệm được phần nào Sự phong phú của kho tàng trên
trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi Bán tất cả những gì chúng con
có, Để mua được viên ngọc quí là Nước Trời.
Và ước gì chúng con không bao
giờ quay lưng Trước những lời mời gọi của Chúa, Không bao giờ ngoảnh mặt Để
tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen (Rabbouni)