CON TA ĐÂY ĐÃ CHẾT, NAY SỐNG LẠI, ĐÃ MẤT, NAY LẠI TÌM THẤY!
Kính thưa Cha. Con viết cho Cha từ Nhà Giam. Chuyện con
sắp chia sẻ với Cha là phần nhỏ cuộc đời con. Một cuộc đời đầy dẫy sự xấu, không có
chỗ đứng cho Đức Tin và cho THIÊN CHÚA. Con thú nhận nó ”đã” thật là khủng khiếp.
Thế nhưng, giống như Cha lưu ý, con dùng chữ ”đã” để nhấn mạnh rằng nó thuộc về quá
khứ. Bởi lẽ, con được sinh ra nơi nhà giam!
Mẹ con không hề quan tâm đến con,
do đó, chính Ông Ngoại dưỡng dục con. Ngoại thương con vô cùng. Ngoại chăm sóc con.
Ngoại đúng thật là một con người khác thường. Những người khác - đáng buồn thay -
lại không nghĩ giống như Ngoại. Cách đây lâu lắm rồi, vào một ngày 24-12, trong khi
mọi người hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh thì cảnh sát đến nhà bắt con đi.
Một phụ nữ giải thích với con rằng người ta mang con đến một nhà khác cũng tốt lành
như ngôi nhà con đang sống, nhưng thật ra, người ta mang con đến Viện Mồ Côi. Người
ta nhẫn-tâm tách con ra khỏi vòng tay ấp-ủ yêu thương của Ông Ngoại con. Đó là một
ngày kinh khủng, một ngày ảnh hưởng gieo rắc bao tai ương biến cố thảm khốc trong
cuộc đời con. Kể từ đó con bị di chuyển từ Cô Nhi Viện này sang Cô Nhi Viện khác.
Và không biết bao nhiêu lần con trốn khỏi Cô Nhi Viện để ra đi ăn trộm ăn cắp.
Khi các người phụ trách Cô Nhi Viện ý thức rằng họ không thể nào giáo dục được con
thì họ quyết định gởi con vào Trung Tâm Cải Huấn. Thế nhưng cái quyết định này cũng
không đưa đến kết quả nào. Con tiếp tục trốn khỏi
Trung Tâm để đi ăn cắp, khinh
thị và hành hung người khác. Càng lớn con càng vô-tâm vô-cảm. Khi con rời Trung Tâm
Cải Huấn với một chiếc va-li đầy ắp tội phạm thì dĩ nhiên là con kết thúc cuộc hành
trình nơi nhà giam! Nơi đây con bắt đầu gặp những con người mới, tạo các mối quan
hệ mới, nhưng con không tìm thấy mối quan hệ quan trọng nhất: ”Tình thân hữu với Đức
Chúa GIÊSU KITÔ!
Cứ mỗi lần được trả tự do thì con lại rơi ngay vào vũng bùn,
rớt vào vòng tội phạm. Con vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần. Nhiều vô kể! Nhiều
đến độ tính những ngày được tự do thì dễ hơn là đếm số lần con bị đưa vào tù! Bản
án con đang phải đền thật nặng, nó kéo dài đến 15 năm! Vào chính ngày nghe tuyên án,
con không hề tưởng tượng được rằng, có một cái gì đó thật khác thường sẽ xảy đến trong
cuộc đời con! Thật thế, hôm ấy cũng là một ngày thật buồn cho toàn thế giới. Ngày
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đi vào giai đoạn kết thúc: 2-4-2005.
Con theo sát tin tức về các diễn tiến bệnh tình của Đức Thánh Cha. Cho đến một lúc,
người hướng dẫn chương trình truyền hình loan báo có lẽ Đức Thánh Cha đã trút hơi
thở cuối cùng! Nước mắt chảy dài trên hai gò má con. Con bỗng nhận ra rằng Đức Thánh
Cha đã thật gần gũi với con và con cũng đã hết lòng yêu mến một con người khác thường
là Đức Thánh Cha!
Một điều gì đó không giải thích được đang bắt đầu diễn ra.
Sức nóng đi vào trái tim con và làm cho nước mắt con tuôn ra tràn trề. Con, một con
người cho đến lúc ấy là một tên vô-cảm vô-tâm, lại bắt đầu khóc và cảm thấy dạt dào
tình cảm. Con không bao giờ quên lời lẽ con thốt lên vào chính lúc ấy: -
Lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ, xin tha tội cho con và cả
Đức Thánh Cha nữa, xin tha cho con!
Con xin Đức Chúa
GIÊSU KITÔ hãy ôm hôn Đức Thánh Cha. Con thề hứa sẽ không bao giờ còn phản bội nữa
và con hoàn toàn đặt tin tưởng nơi Chúa.
Không biết bao nhiêu tư tưởng và
tình cảm tốt đẹp nẩy sinh trong con vào chính giây phút ấy. Lòng nhân ái và tình thương
từ nay con có thể trao tặng cho người khác. Nhưng để có thể thực hiện được cái điều
tốt lành ấy, bỗng nẩy ra trong đầu con một đề nghị: ”Con phải xưng ra cùng THIÊN CHÚA
mọi tội lỗi của con”. Con thành thật thú nhận rằng đây là việc làm rất khó. Nhưng
rất may con được đọc cuốn sách ”Con đã phạm tội chống lại Ngài”. Nó giúp con trong
việc xét mình. Con liền viết hết các tội lỗi của con trên một tờ giấy để không quên
sót tội nào.
Buổi xưng tội kéo dài thật
lâu. Ban đầu là những giọt nước mắt
ăn năn thống hối. Tiếp đến là niềm vui và
con tim nhẹ nhàng. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã
ngự vào lòng con. Vào ngày Đức Thánh Cha
trút hơi thở cuối cùng, THIÊN CHÚA đã giao
cho Người nhiệm vụ sau chót: ”Mở cửa cho
con bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ”. Vẫn còn nhiều việc phải làm trước mặt con.
Ngày
hôm nay, con cầu nguyện và van xin rằng: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin đừng để con lại
rơi vào vòng tội lỗi!” Mỗi ngày, con khám phá ra lòng Thương Xót của THIÊN CHÚA qua
Kinh Thánh, cầu nguyện và tràng chuỗi Mân Côi. Trong hành trình thiêng liêng này,
con được sự trợ giúp của rất nhiều người khác thường: tu sĩ và giáo dân cùng các bà
con thiêng liêng của con thuộc Huynh Đoàn Tù Nhân. Họ là các Thiên Thần hướng dẫn
con trong vấn đề tập luyện. Họ đúng thật là thân nhân của con. Con vốn là kẻ mồ côi
không hề có thân nhân ruột thịt, thì giờ đây con lại nhận được từ nơi họ không biết
bao nhiêu tình thương khiến cho con cảm thấy thật hạnh phúc ngay trong những ngày
tháng đang sống trong tù ngục này.
THIÊN CHÚA là CHA đã chờ đợi con trở về
và Ngài đã tin tưởng nơi con. Gần đây con đã liên lạc được với một vị thật gần gũi
với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là ĐứcHồng Y Stanislaw Dziwisz.
Ngài gởi cho con cuốn sách ”Một Đời Với Đức Carol” và kèm theo bức thư trong đó có
câu viết: - Người không hề lìa xa chúng ta. Chúng ta luôn
cảm thấy sự hiện diện của Người. Chúng ta nhận lãnh không
biết bao nhiêu ơn lành nhờ sự chuyển cầu của
Người.
Và đúng như vậy, bởi lẽ chính bản thân
con cũng từng cảm nghiệm sâu xa sự thật này!
Thư Anh Tomek, tù nhân
Công Giáo Ba-Lan, viết cho Linh Mục Thỉnh Nguyện Viên
án phong chân phước cho Vị Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II (1978-2005).
... Bấy giờ đứa con trai hoang đàng hồi tâm lại và tự
nhủ: Biết bao người làm công ở nhà Cha tôi được
ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết
đói. Tôi muốn ra đi trở về với Cha tôi và thưa người
rằng: ”Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến
Cha, con không đáng được gọi là con Cha nữa, xin Cha đối
xử với con như một người làm công của Cha”. Vậy
nó ra đi và trở về với Cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, Cha nó chợt
trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng
lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu.. Người con trai lúc đó thưa rằng:
”Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến
Cha, con không đáng được gọi là con Cha nữa”. Nhưng người Cha
bảo các đầy tớ: ”Mau mang áo đẹp nhất ra đây và
mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân
cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng:
vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm
thấy” (Luca 15,17-24).
(www.karol-wojtyla.org, Vicarius Urbis,
Archivio Testimonianze, Lunedi 1 Gennaio 2007 /// Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef
Wojtyla, ”Totus Tuus ego sum, MARIA, et omnia mea tua sunt!”)