... ”Khi THIÊN CHÚA tuyển chọn một đứa con thì cũng
đưa Cha Mẹ vào vòng ơn gọi!”
Đó là lời xác định của ông Franco - người Ý - trước chọn lựa bất ngờ của ái
nữ đi vào đời thánh hiến. Chứng từ nêu cao nét đẹp trang trọng của bậc làm Cha Mẹ:
”Chúng tôi cũng được kêu gọi vào những điều
trọng đại!” Xin nhường lời
cho ông Franco.
3 tháng trôi qua kể từ ngày ái nữ Mariana 20 tuổi
của chúng tôi trở thành Thỉnh Sinh của Các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, vào ngày
12-9-2010.
Tháng 8 năm vừa qua, hay nói chính xác hơn, ngày 23-8-2010, chúng
tôi đến Cộng Đoàn các Nữ Tu để đón con gái tham dự vài ngày cấm phòng tại đây. Trong
thâm tâm, tôi nghĩ con mình đã trải qua những ngày chia sẻ vui vẻ của tuổi trẻ kèm
theo những giây phút cầu nguyện và hưởng nếm tình bạn trong trắng chân thành, điều
mà nơi thế giới bon chen náo động hôm nay, khó tìm được. Tôi nhớ lại ngày đưa con
đi tĩnh tâm, Anna - hiền thê tôi - lấy tay đập nhẹ vào vai tôi và nói: - Anh
an tâm! Con gái anh không đi tu làm ”Dì Phước” đâu!
Câu nói sau đó minh chứng rằng: ”Không ai làm tiên tri trong xứ sở mình!”
Đúng như thế! Là bậc Cha Mẹ chúng tôi lầm tưởng mình đã biết rõ con cái. Biết con
nghĩ gì muốn gì. Biết tính hư tật xấu cũng như các nhân đức của con. Chúng tôi nghĩ
đến dự phóng của con cũng như dự phóng của chúng tôi .. và đôi khi kể cả dự phóng
của THIÊN CHÚA nữa! Thật là ”bé” cái lầm! Xin THIÊN CHÚA tha thứ cho cái tội kiêu
ngạo! Chúng tôi quên mất lời Chúa phán: ”Trời cao hơn đất chừng nào, tư tưởng của
Ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy!” (Isaia 55,9). Và đây là sự thật trong
trường hợp của chúng tôi.
Trên đường trở về, lúc ngồi trong xe, với niềm vui
tràn ngập vì được nhìn mặt con, tôi âu yếm bảo con kể lại đã sống như thế nào và đã
làm gì trong mấy ngày ở với các Nữ Tu. Rồi tôi chú ý lắng nghe con nói.
Trong
khi ”bé” Mariana nhẹ nhàng kể chuyện, tôi dần dần thay đổi thái độ. Từ nụ cười
hóm hỉnh ban đầu tôi chuyển sang cung cách kính trọng. Qua câu chuyện, Mariana thật
sự bộc lộ cái trầm tĩnh, nét trưởng thành gần như là khôn ngoan, khiến tôi ngỡ ngàng
nên vừa lái xe vừa liếc mắt quan sát con. Tôi thầm hiểu rằng đã có ”cái-gì-đó” xảy
ra! Nhưng tôi tảng lờ đi và thầm nhủ sẽ tìm hiểu thêm vào ban chiều khi đã về đến
nhà.
Tối hôm ấy, trong khi Mariana cố gắng tìm kiếm ngôn từ để diễn tả và
để trình bày với Cha Mẹ thì chúng tôi đã hiểu tất cả! Với cổ họng nghẹn cứng, chúng
tôi âu yếm nói: - Nếu điều con nói không phải
là chuyện ”trẻ con” mà là thánh ý THIÊN CHÚA, thì chắc chắn Cha Mẹ sẽ
không ngăn cản con!
Đúng thế! Sau bao năm tha thiết
cầu nguyện cho ơn gọi trong Hội Thánh, làm sao bây giờ chúng tôi có thể cư xử ngược
lại?! Thật ra trong lời cầu, chúng tôi quên thưa với Chúa: ”Xin Chúa gởi ơn gọi đến,
nhưng cho gia đình khác, chứ không cho gia đình chúng con!” Vậy thì giờ đây Chúa nghe
lời cầu, chúng tôi phải cúi đầu chấp nhận.
Chúng tôi tưởng rằng câu chuyện
kết thúc tại đây. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chính bây giờ câu chuyện mới bắt
đầu. Bắt đầu với ái nữ Mariana nơi Nhà Chúa, còn chúng tôi ở lại gia đình vắng bóng
con gái! Và là con gái duy nhất! Chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn để hiểu hồng ân
trọng đại mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Mẹ MARIA ban cho gia đình chúng tôi. Bởi vì,
tinh thần thì vui sướng, nhưng con tim thì lại khóc. Và khóc ròng!
Vào ngày
đưa ái nữ Mariana đến Tu Viện - không phải làm cuộc tĩnh tâm vài ngày - nhưng ở lại
luôn, chúng tôi có hứa với con gái là sẽ viết lên chứng từ của bậc Cha Mẹ vui lòng
hy sinh dâng con cho THIÊN CHÚA. Lời hứa mãi đến hôm nay tôi mới có thể thực hiện.
Xét vì kinh nghiệm quá lớn lao đối với chúng tôi nhưng lại giúp ích cho các bậc Cha
Mẹ khác cùng sống hoàn cảnh như chúng tôi. Tôi cũng cùng lúc viết đôi dòng gởi con
gái thân yêu.
Con yêu dấu! Trong khi Cha Mẹ dâng lời cảm tạ
THIÊN CHÚA đã ban Con cho Cha Mẹ thì Cha Mẹ cũng muốn nói lời
cám ơn Con. Cám ơn về tất cả những gì Con mang đến
cho Cha Mẹ trong vòng 20 năm. Vì niềm vui
được Con âu yếm gọi ”BA” gọi ”MẸ” và bày tỏ tình yêu thảo hiếu cùng
Cha Mẹ. Cám ơn vì niềm vui được
trông thấy Con lớn lên với Cha Mẹ, giữa Cha Mẹ và cùng Cha Mẹ. Cám ơn
vì biết bao câu chuyện chúng ta nói và kể cho nhau nghe, kể cả chính
trị và ... THIÊN CHÚA nữa!
Đúng như thế!
Chúng ta đã nói về THIÊN CHÚA. Và trong khi chúng ta nói, THIÊN CHÚA
lặng lẽ nghe, nhìn Con lớn lên và nhẫn nại chờ đợi Con!
THIÊN CHÚA không tỏ lộ khi chúng ta xin hay muốn nhưng chỉ
tỏ lộ đúng thời đúng lúc khi thấy
chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Ngài.
Thành thật mà nói, Cha Mẹ
muốn nhìn Con khoác chiếc áo lộng lẫy trong ngày cưới
rồi trở thành bà mẹ, còn Cha Mẹ thì làm Ông Bà Ngoại ... Nhưng với
tư cách tín hữu Công Giáo, chúng ta không được
kêu gọi làm chuyện tầm thường nhưng làm
việc trọng đại, không do công lao của
chúng ta, nhưng chỉ duy nhất nhờ Tình Yêu vô biên của
THIÊN CHÚA. Đúng thế! Hồng Ân THIÊN CHÚA bao la, muôn
đời con sẽ ngợi ca Ơn Người.
... Khi ấy, Thiên Thần Gabrie được THIÊN CHÚA sai đến
một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một Trinh Nữ đã
đính hôn với một người tên là GIUSE, thuộc chi họ
Đavít. Trinh Nữ ấy tên là MARIA. Thiên Thần vào nhà Trinh Nữ và chào rằng:
”Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, THIÊN CHÚA ở cùng Trinh
Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào có ý nghĩa gì.
Thiên Thần liền thưa: ”MARIA đừng sợ, vì đã được
ơn nghĩa với Chúa. Nầy Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một Con Trai và
đặt tên là GIÊSU. Người sẽ nên cao trọng và được
gọi là Con Đấng Tối Cao. THIÊN CHÚA sẽ ban cho Người
ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị
đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người
sẽ vô tận”. Nhưng MARIA thưa với Thiên Thần: ”Việc đó xảy
đến thế nào được, vì tôi không biết đến
người nam?” Thiên Thần thưa: ”Chúa Thánh Thần sẽ đến
với Trinh Nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh Nữ. Vì thế,
Đấng Trinh Nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được
gọi là Con THIÊN CHÚA. Và nầy, Isave chị họTrinh Nữ cũng đã
thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được
sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà THIÊN CHÚA
không làm được!” MARIA liền thưa: ”Nầy tôi là nữ tì Chúa,
tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt Trinh
Nữ (Luca 1,26-38).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni
di formazione e di informazione cattolica, Anno X, 23 Gennaio 2011, n.3, trang 26-28)