CHÚA NHẬT II MÙA CHAY BIẾN HÌNH Mt 17, 1-9 Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô,
Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra
một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung
nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô
thưa với Ðức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin
dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái”. Ông
còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám
mây phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng
nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Ðức
Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt
lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi.
Ðang khi
thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông rằng: “Ðừng nói cho ai hay
thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy”.
Chúa Nhật I
Mùa Chay đã dẫn chúng ta lên núi cám dỗ, là nơi mà Chúa Giêsu đã từ chối không chịu
quỳ lạy dưới chân tên Cám dỗ để được nó ban cho một quyền lực mà chỉ mình Thiên Chúa
mới có thể ban (Mt 4, 8- 10). Hôm nay, Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay, tiếng phán từ trời
“Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”
như một lời xác định đáp lại lòng trung thành của Chúa Giê-su đối với Thiên Chúa,
và cũng là tiếng nói giúp ta xác tín hơn vào giáo huấn của vị Tôi Tớ Ngài: đường dẫn
tới vinh quang Thiên Quốc không phải là đường uy quyền trần thế, nhưng là đường khiêm
hạ, hy sinh và có cả nhục nhã nữa.
Để củng cố lòng tin và cũng để chuẩn bị
cho các môn đệ đón nhận biến cố tử nạn, Chúa đã dẫn ba môn đệ đặc biệt của Ngài lên
núi và cho họ diện kiến vinh quang thiên quốc của Ngài. Ngài đã “biến hình trước mặt
họ”. “Biến hình” có nghĩa là có một dung mạo khác với dung mạo thường ngày; cũng thế,
trong cuộc trò chuyện với hai môn đệ trên đường đến Emmau, Ngài cũng hiện diện với
họ dưới một hình dạng khác”. “Mặt Người sáng láng như mặt trời, áo Người trắng phau
như ánh sáng”. Ánh sáng rực rỡ này không đơn thuần phản ảnh vinh quang của Gia-vê
Thiên Chúa, nó còn mặc khải căn tính sâu xa của Chúa Giê-su: Người là chính Thiên
Chúa. Sau này các môn đồ sẽ minh xác điều đó: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là
hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa.” (Dt 1, 3); trên mặt Người là vinh quang
Thiên Chúa (2 Cr 4, 6). Têphanô sẽ thấy Người trong vinh quang của Người như thế (Cv
7, 55) và Saolê, trên đường đi Đamas, sẽ bị đui mù vì ánh sáng của Người (Cv 9,3).
Vinh quang này của Chúa Kitô sau cùng sẽ bừng sáng trên chính tín hữu (2Cr 3, 18).
Và trong khi chờ đợi ngày được tôn vinh, người Kitô hữu, vốn đang sống trong đêm tối
mà không thuộc về đêm tối (1Tx 5,5-6), đã thấy trong cuộc Biến hình một nguồn sáng
rực rỡ.
Suy gẫm về biến cố hiển dung của Chúa Giê-su mà ba một đệ đặc biệt
của ngài có diễm phúc chiêm ngắm, chúng ta tự hỏi “Làm sao để biến cố hiển dung
của Chúa có ích lợi cho chính tôi, và cho những người chung quanh tôi? Làm sao để
Chúa hiển dung trong chính tôi? Làm sao để tôi có thể cảm nhận được vinh quang của
Thiên Chúa nơi chíng những người thân cận của tôi, và để vinh quang ấy ngày càng lớn
lên trên thế giới hôm nay?”
Để Chúa hiển dung trong chính chúng ta, để
nét mặt của chúng ta tràn ngập ánh sáng của Chúa chính là mục đích đời người tín hữu.
Tín hữu ngày nay không được phúc nhãn tiền như ba thánh tông đồ Phê-rô, Gio-an, và
Gia-cô-bê. Thế nhưng, tín hữu hôm nay cũng có thể cảm nhận được ánh sáng vinh quang
của Chúa khi họ sống cho nhau và san sẻ với nhau hồng ân Chúa dành cho họ. Chính vì
cảm nếm được điều này mà qua hơn hai ngàn năm, người tín hữu đã can trường tuyên xưng
đức tin, đã giám đón nhận lấy thập giá và khổ hình để được vào chốn vinh quang Thiên
Quốc. Tê-pha-nô xưa kia xem thường những nhục nhã thể xác, đứng trước cuộc bắt bớ,
ngài đã thấy vinh quang Thiên Quốc đó sao. An-rê Phú Yên, một thanh niên nước Việt,
đã nếm trải được hạnh phúc vinh quang nước trời ngay khi chịu nhục hình. Nhờ nếm cảm
được hạnh phúc vinh quang Nước Trời mà An-rê Phú Yên đã quên mình để cho vinh quang
của Chúa, tình yêu của Chúa hiển dung trên cuộc đời mình.
Xã hội ngày nay cần
đến đôi bàn tay, đến trái tim đồng cảm, đến khối óc luôn suy nghĩ cách tìm kiếm vinh
quang cho Thiên Chúa của những người tín hữu chúng ta. Cuộc hiển dung của Chúa như
một lời hứa chắc chắn phần thưởng cho những ai can trường đón nhận thập giá đời mình,
dấn thân xoa dịu những nỗi đau của con người. Chúng ta cần đến lời hứa nào khác hơn
chính lời hứa của Thiên Chúa trung tín dành cho chúng ta. Để Chúa hiển dung trên khuôn
mặt của chúng ta chính là để tình yêu của Chúa, ngang qua nét mặt, ngang qua đôi bàn
tay của chúng ta đến với những người chung quanh.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con
yếu đuối trong phận người, nhưng chúng con lại mạnh mẽ nếu như chúng con để Ngài sống
trong chúng con và chúng con sống cho Ngài. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn chúng con,
để chúng con mềm lòng cho Chúa huấn dạy. Xin Chúa mở lòng chúng con, để chúng con
đón lấy sức sống của Ngài. Xin Chúa mở trái tim chúng con, để chúng con có thể cảm
nhận được hình ảnh của Chúa nơi những người chúng con không ưa thích. Xin Chúa ở cùng
chúng con, và biến đổi ý chí chúng con, để chúng con chỉ một lòng tìm vinh quang Chúa
trong cuộc đời này.