... Nói đến quán ăn miễn phí, người dân trong vùng thung lũng Lot ở miền Nam nước
Pháp không ai không biết đến một quán ăn không tên nhưng lại nổi tiếng vì nét đặc
thù của nó. Quán ăn của bà Andrée Teste. Quán ăn mở cửa mỗi tuần
một lần và chỉ dành riêng cho thực khách duy nhất: Cha Sở Giáo Xứ! Xin
nhường lời cho bà Andrée Teste.
Năm ấy giáo xứ chúng tôi có Cha Sở mới đến
nhậm chức. Cha Sở mang dáng dấp thật trí thức. Tôi lo sợ ngài quá chú trọng đến phần
thiêng liêng mà sao lãng phần vật chất chăng? Tôi sợ ngài lơ-là trong việc ăn uống,
khiến về lâu về dài sẽ bị hao tổn sức lực. Vợ chồng chúng tôi mời ngài đến dùng bữa
với gia đình mỗi tuần một lần. Cứ thế sự việc diễn tiến đều đặn.
Rồi Cha Sở
này đổi đi, Cha Sở khác đến thế. Cha Sở mới không đợi chúng tôi mời lâu. Ngài hân
hoan nối tiếp truyền thống tốt lành của vị Linh Mục đàn anh đi trước. Đời Cha Sở này
sang đời Cha Sở khác, trong vòng 15 năm trời, Cha Sở nào cũng vui vẻ nhận lời đến
dùng bữa với gia đình chúng tôi. Bây giờ vì lý do thiếu Linh Mục, giáo xứ chúng tôi
không có Cha Sở thường trú. Quán ăn chúng tôi tự động đóng cửa.
Nhưng rồi,
các Cha Sở cũ lại nhung-nhớ quán ăn xưa! Các ngài thường xuyên trở lại dùng bữa với
gia đình chúng tôi.
... Bà Anne-Marie Drevet là cựu thư ký tòa thị
chánh. Bà nghe tin một bệnh nhân tàn tật đang tuyệt vọng, muốn kết liễu đời mình cho
xong. Bà vội vã đến thăm và tiếp tục thăm viếng mỗi ngày. Các cuộc viếng thăm thường
xuyên khiến cho người tàn tật lên tinh thần và không muốn chết nữa. Nhiều người cho
là phép lạ .. Ngoài ra bà Anne-Marie cũng hàng ngày đến nhà thương giúp đút thức ăn
cho một bệnh nhân cao tuổi, không họ hàng thân thích.
... Anh chị
Lydie và Philippe Buc là đôi vợ chồng trẻ sống nghề trồng trọt tại Quercy Blanc
(Nam Pháp). Trong vòng mấy năm trời, anh chị Buc để riêng một mảnh đất và trồng bí
rợ, cung cấp bí cho quán ăn miễn phí dành cho người nghèo ”Restaurant du Coeur” ở
Cahors.
... Khác với các cử chỉ bác ái kín đáo trên đây, ông André Leymat
dấn thân phục vụ tha nhân trong nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau. Chẳng hạn,
ông là thành viên của công đoàn nông nghiệp, đoàn trưởng hội thể thao, thành viên
JAC (Thanh Nông Công), cố vấn phường và là người sáng lập Hội Các Vị Cao Niên. Tất
cả những danh xưng vừa kể chứng tỏ ông André rất hăng say hoạt động. Ông nói:
- Chúng ta chỉ tạo mối quan hệ tốt đẹp khi chúng ta cùng sinh hoạt với người khác.
Và mặc dù bận rộn với trăm công ngàn việc như thế, ông André Leymat vẫn tìm ra giờ
để thăm viếng thường xuyên một cựu tá điền, bị tàn phế vì lao động.
Trong
khi đó bà Alice Leymat tự động giữ chức vụ bà từ. Bà lo việc mở và đóng cửa
nhà thờ, cũng như quét dọn, lau chùi nhà thờ cho sạch sẽ. Bà chu đáo chăm sóc và bảo
trì các vật dụng thánh luôn trong tình trạng xứng đáng với các buổi cử hành Phụng
Vụ. Bà không quên mua hoa tươi trang hoàng các bàn thánh trong nhà thờ.
... ”Ai đón tiếp anh chị em là đón tiếp Thầy, và ai đón
tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai
Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ,
thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước
lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh chị
em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”
(Matthêu 10,40-42).
(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du
Sacré Coeur, Novembre/1999, trang 14-15)