“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với
Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi
rao giảng, với quyền trừ quỷ.” Mc 3,13-15
Mục đích của việc Chúa Giê-su
tuyển chọn các môn đệ không phải chỉ là để kết họ thành cộng đoàn và ở với Người,
mà còn để Người sai họ đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Điều này chúng ta thấy khi
Người gọi các môn đệ đầu tiên. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm
cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1,17). Chúng ta cầu xin
Chúa Thành Thần giúp chúng ta hiểu thấu một trong những mục đích của ơn gọi làm môn
đệ là để Chúa sai đi.
Để có thể sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa
Giê-su đã chuẩn bị cho họ những điều cần thiết. Người cho họ ở với Người để họ nhìn
thấy những việc Người làm. Người khai sáng trí lòng họ, để họ có thể từng bước hiểu
được sứ mệnh phục vụ Chúa muốn họ làm. Trong những bài cầu nguyện trước, chúng ta
đã cầu nguyện với chủ đề: “Để học ở với Người”, “Để họ thành cộng đoàn hiệp nhất”,
“Hiệp nhất quanh tấm bánh”. Hôm nay chúng ta chú trọng đến khía cạnh “Để được sai
đi” của người môn đệ Chúa.
Khi sai các môn đệ đi vào cách đồng của Chúa, Ngài
sai họ đi từng hai người một. Sai đi từng hai người một có nghĩa là gì? Không biết
đây có phải là tục lệ của người Do Thái hay không. Theo luật Mô-sê, cần hai nhân chứng
mới xác nhận được một lời khai (Đnl 19,15). Tuy nhiên, con số hai cũng là biểu tượng
của cộng đoàn, nghĩa là các môn đệ của Chúa cần cộng tác và liên đới với nhau trong
sứ vụ. Họ không làm việc riêng lẻ mà làm việc theo nhóm. Thời tông đồ công vụ cũng
thực hiện điều tương tự: Phê-rô và Gio-an (Cv 3,1; 4,13), Phao-lô và Ba-ra-ba (Cv
13,2), Giu-đa và Si-la (Cv 15,22b). Khi sai họ đi, Chúa Giê-su cũng chia sẻ với họ
một phần quyền năng của Ngài, quyền trên sự dữ.
Các môn đệ ra đi với hành trang
chỉ là sức mạnh của Chúa. Chúa muốn họ đi trong sự nghèo nàn để không cậy dựa vào
bất cứ điều gì ngoài Lời của Ngài. Ngay cả những điều thiết yếu như bánh mì, tiền
túi thì cũng chỉ nhận lãnh như những quà tặng của những người họ ghé thăm. Phong thái
đơn giản của người nghèo giúp họ không vướng bận, nhưng toàn tâm toàn ý làm sứ vụ
Chúa trao.
Họ đã lên đường loan báo nước Thiên Chúa như thế nào? Giống như
Chúa Giê-su, nhóm Mười Hai lên đường loan báo Tin Mừng mời gọi người ta hoán cải (Mc
1,15). Giống như Ngài, họ chứng thực lời nói của họ bằng việc ban phát những dấu chỉ
giúp cũng cố lòng tin của những người nghe họ. Các môn đệ ngày xưa đã hăng hái ra
đi vào vườn nho của Chúa; các môn đệ ngày nay cũng thế, vẫn hăng hái trong sứ mệnh.
Mặc dầu ngày xưa và ngày nay có khác nhau về hình thức, nhưng tận căn của việc sai
đi vẫn được thực hiện. Đó là các môn đệ đem Tin Mừng Chúa đến khắp mọi nơi với tinh
thần nghèo khó và vô vị lợi. Và vì được trao ban vô vị lợi, Tin Mừng cũng cần được
đón nhận vô vị lợi với một lương tâm tự do.
Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi
chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi
chúng con như bạn hữu của Thầy, Vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con Những điều riêng
tư thầm kín nhất Trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy
đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng Đứng
đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con Luôn thi hành ý muốn của Cha Để
trở nên những người em Cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng
chúng con lên Làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình
xuống Phục vụ chúng con như người tôi tớ, Rửa chân cho chúng con như một nôlệ Và
chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của
Thầy Và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen (Rabbouni) RADIO VATICAN CHUYÊN
MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu