... Một trong các giáo xứ của chúng tôi - nơi cứ điểm truyền giáo nhỏ bé bên nước
Uruguay - dâng kính Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859), Cha Sở họ
Ars. Giáo xứ nằm trong làng Berrondo với khoảng 300 dân cư, giống y như Ars
bên nước Pháp vào thời Cha Thánh Vianney còn sống. Rồi thêm vài đặc thái cũng giống
như họ Ars. Khi giáo xứ được giao cho chúng tôi phụ trách vào năm 2004, thì vào Thánh
Lễ Chúa Nhật chỉ có 6 em bé và vài thiếu niên nghèo thật nghèo. Tuy vậy chúng tôi
không chút nản lòng. Chúng tôi mời các em đến tham dự Thánh Lễ vào mỗi chiều thứ năm
và hứa sau Thánh Lễ sẽ có một ly sôcôla với sữa và bánh. Trước sự ngạc nhiên vui mừng
của chúng tôi, đã có 30 em đến ngay với đủ loại tính tình nghịch-tặc hung-hăng. Các
em sống lang thang ngoài đường phố nhiều hơn ở nhà.
Sau khi ăn uống xong xuôi
và chúng tôi giải thích một chút giáo lý thì có rất nhiều em nghe nói lần đầu tiên
về THIÊN CHÚA. Thời gian ngắn sau đó chúng tôi có thể chuẩn bị cho vài nhóm Rước Lễ
Lần Đầu.
Ngoài ra nơi họ Ars thân yêu của chúng tôi còn có thêm cái chuyện
dễ thương là phân phát áo mặc và thuốc uống cho những người nghèo nhất trong xứ đạo.
Mỗi một thành công gặt hái được trong công tác mục vụ chúng tôi đều qui hướng về Đức
Mẹ MARIA. Đúng y như trường hợp của cụ già Humberto Maciel mà chúng tôi xin trưng
dẫn để chứng minh: - Đức Mẹ MARIA đích thật là Hiền Mẫu
của những ai sống xa thật xa THIÊN CHÚA và Đức Tin Công Giáo.
Cụ già người Uruguay này cách đây lâu thật lâu đã bị vợ và 11 đứa con bỏ rơi vì không
chịu được lối sống bê tha rượu chè của ông. Ông sống trong cô đơn buồn chán tuyệt
vọng và đau nhức toàn thân, đặc biệt là nơi hai chân, khiến ông di chuyển cách hết
sức khó khăn. Vào lần viếng thăm đầu tiên của các Linh Mục ”Gia Đình MARIA” của chúng
tôi, ông nói ngay: - Con không biết cầu nguyện, nhưng con là tín hữu
Công Giáo!
Dần dần với sự có mặt của các Linh Mục nữ tu thừa sai khơi
động cuộc sống thiêng liêng và tổ chức sinh hoạt mục vụ cũng như công tác bác ái xã
hội, một trong các người con của ông, bắt đầu lưu tâm đến ông. Rồi đến một đứa cháu
gái tên Yania 10 tuổi cũng đích thân đến thăm ông.
Trước đó, trong buổi học
giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu, Yania lắng nghe các Nữ Tu nói về giá trị vô biên
của Kinh Kính Mừng MARIA. Qua lời Kinh này, Đức Mẹ MARIA tuôn đổ không biết bao nhiêu
trợ giúp và an ủi cho những ai đang sống trong sầu lo đau khổ. Cô bé bỗng nghĩ tới
Ông Nội. Cô bé biết rõ Ông Nội cô đơn, bị đau nhức liên miên và không biết cầu nguyện.
Do đó cô bé cẩn thận lấy tờ giấy thật dài để viết chữ thật to, hầu Ông Nội có thể
đọc được, vì mắt Ông Nội kém không nhìn rõ. Cô bé viết trọn kinh Kính Mừng MARIA.
Như thế, hai ông cháu có thể cùng cầu nguyện chung với kinh Kính Nừng MARIA.
Lần viếng thăm tiếp theo sau đó, khi chúng tôi đến nhà, ông Humberto khóc vì vui mừng
và vì cảm động. Ông lập đi lập lại: - Các Chị đích thật là những
người bạn của tôi!
Rồi ông kể lể niềm đau nỗi khổ và những khốn
khổ mà chính ông gây cho gia đình. Ông thật sự ăn năn thống hối. Rồi ông hãnh diện
lấy cuộn giấy mà cháu Yania đã viết Kinh Kính Mừng MARIA và đọc chậm rãi một mình
từ đầu đến cuối.
Từ đó mỗi lần đến thăm ông chúng tôi có thể cùng cầu nguyện
chung Kinh Kính Mừng MARIA. Cho đến tháng 3 năm 2006, nhân lễ sinh nhật ông, chúng
tôi tặng ông bức ảnh ”Đức MARIA Mẹ Các Dân Tộc” thì ông cảm động khóc ròng. Ông nói:
- Các Chị biết không, đây là món quà quí giá nhất
đối với tôi, bởi vì, rơi vào hố thẳm tuyệt
vọng vì lầm lẫn lớn lao của mình, đã hai lần tôi toan
tính tự tử. Nhưng cả hai lần đều
được Đức Mẹ cứu sống. Nếu không thì tôi
đâu có mặt tại đây ngày hôm nay!
Ông thật lòng ăn năn thống hối và vào tháng 10 năm 2007, ông khiêm tốn lãnh bí tích
Giải Tội, giao hòa với THIÊN CHÚA và trở về với Đức Tin Công Giáo. Hiện tại cụ ông
Humberto Maciel sống trong một Viện Dưỡng Lão.
Chứng từ của các Nữ Tu thuộc
Dòng Thừa Sai ”Gia Đình MARIA”.
... Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ
xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến
cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm
lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình
xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh
trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến
con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng
thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
(”PRO DEO ET FRATRIBUS
- Famiglia di Maria”, Veniva nel mondo La Luce Vera, Novembre/Dicembre 2009, Anno
20, N 144-145, trang 24-25)