Vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã đến và cư ngụ giữa
chúng ta. Ngài đã và đang dùng nhiều cách khác nhau để có thể ở với chúng ta; tuy
nhiên, cách nào cũng đòi chúng ta bằng lòng mở cửa nhà để đón Ngài vào, bởi vì đây
là tương quan tình yêu, một tương quan không thể đến từ sự miễn cưỡng, nhưng đến từ
sự tự do. Câu hỏi đặt ra là “Chúng ta cần làm như thế nào để Chúa có thể ở với chúng
ta?” Câu trả lời có thể được tìm thấy trong Lời của Chúa.
Trước hết, chúng
ta ở với Chúa qua Thánh Thể. Chúa nói với chúng ta “Hãy cầm lấy mà ăn. Đây là mình
Thầy” (Mt 26,26-29). Khi ăn một cái gì đó, thức ăn được biến đổi để cầu thành chính
mình máu của người ăn. Chúng ta ăn Chúa vào lòng chính là để mình máu Chúa được triển
nở trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa. Để Chúa triển
nở trong lòng chúng ta chính là để Chúa tự do hoạt động nơi cuộc đời chúng ta. Chúng
ta cần cởi bỏ bớt những cản trở, những bóng tối trong lòng để ơn Chúa lớn mạnh trong
từng ngày sống.
Chúa nói “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). “Hãy
làm việc này” có nghĩa là hãy hiến tế chính mình vì anh em như Chúa Giê-su đã làm
như thế cho chúng ta. Chính Chúa là chiếc bánh được bẻ ra cho mọi người, và Ngài ước
mong chúng ta cũng trở nên bánh được bẻ ra cho nhau. “Được bẻ ra” nghĩa là sẵn sàng
để người khác cầm lấy. “Bánh được bẻ ra” để chỉ một lương thực đang sẵn sàng cho người
khác tiêu dùng. Đó là một trạng thái không chần chừ, không thối lui, nhưng sẵn sàng
để sống cho nhau và vì nhau. Đấy là phương châm sống Chúa muốn chúng ta theo đuổi,
và cũng là chìa khóa để chúng ta mở cửa cho Chúa vào nhà.
Chúng ta cũng có
thể để Chúa ở với chúng ta ngang qua tình yêu chúng ta dành cho nhau. Chúa nói nếu
chúng ta yêu nhau thì ở lại trong tình thương của Chúa Giê-su, như Chúa Giê-su ở lại
trong tình thương của Chúa Cha (x. Ga 15,10). Nếu chúng ta yêu mến nhau thì Chúa Cha
và Chúa Giê-su sẽ đến và ở lại với chúng ta (Ga 14,21.23). Yêu nhau chính là dấu chứng
cho người đời nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su. Khi chúng ta để tình yêu
hiện diện trong mối quan hệ từng ngày giữa chúng ta, thì cũng chính là chúng ta để
Chúa hiện diện ở thế giới này, ngay giữa chúng ta và trong mỗi chúng ta. Lời khẳng
định của Chúa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b) luôn là sự
thực, phần còn lại là chúng ta mở cửa nhà mình để Chúa ngự vào.
Cầu nguyện
là cách tốt nhất để chúng ta giữ mối liên thông với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch
sức sống của chúng ta. Trong cầu nguyện, chúng ta nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa.
Cho dù chúng ta sống cho nhau và vì nhau, thế nhưng, vì giới hạn của con người, đôi
khi chúng ta cảm thấy đau khổ vì tình yêu. Chúng ta cần sự nâng đỡ của Chúa để vượt
qua những hoàn cảnh đó để tiếp tục sống cho nhau và vì nhau. Khi còn tại thế, dù luôn
sinh hoạt trước mặt Cha, Chúa Giê-su vẫn thấy cần có những giây phút dành riêng để
ở với Cha. Nếu Chúa Giê-su còn cần những giây phút dành riêng để ở với Cha thì chúng
ta còn cần hơn nữa. Chọn ở với Chúa, chọn lắng nghe lời Chúa, chọn làm môn đệ Chúa
là chọn phần tốt nhất.
Nếu Chúa Giê-su khao khát ở với chúng ta, nếu Chúa gọi
chúng ta làm môn đệ là để ở với chúng ta, nếu Người muốn biến đổi chúng ta, tìm nhiều
cách để ta có thể ở với Người được, vậy chúng ta có muốn ở với Người không?
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ
khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự
vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước
gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả
những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều
gì quyến rũ con, ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. Xin
Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa. Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. (Thánh
Âu Tinh)