... Ngày 24-4-2010, Đức Hồng Y Philippe Barbarin - Tổng Giám Mục Lyon ở miềm Đông
Nam nước Pháp - nhận Huy Hiệu Thánh Giá Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Giêrusalem. Nhân dịp
này Đức Hồng Y bày tỏ các cảm nghĩ liên quan đến Thánh Địa và cuộc sống anh dũng làm
chứng cho Đức Tin của các tín hữu Công Giáo như sau.
Người Hồi ở Cận-Đông
biết rõ là các tín hữu Kitô chúng ta tha thiết gắn bó như thế nào với Các Nơi Thánh.
Hai bạn trẻ thuộc giáo phận của tôi vừa hoàn tất cuộc hành hương đi bộ từ Lyon đến
Giêrusalem kéo dài trong vòng 6 tháng. Họ đi bộ xuyên qua các nước: Thổ-nhĩ-kỳ, Syri,
Liban và Giordani. Hai bạn trẻ hớn hở nói với tôi: - Tại Anatolia, thật là ngạc
nhiên cảm động khi người dân biết ngay là chúng con từ đâu tới và đi hành hương đến
nơi nào, và họ biết rõ điều này từ rất lâu rồi!
Cho dù thời điểm có khó khăn
hay dễ dàng, niềm trung tín của tín hữu Công Giáo đối với Thánh Địa vẫn kiên vững.
Niềm trung tín này bất khuất và vượt lên trên mọi thăng trầm của lịch sử.
Điểm đáng chú ý thứ hai là niềm đau nỗi khổ của các Kitô-hữu ở Trung-Đông. Chúng ta
hoàn toàn thông cảm với họ. Trong tổng giáo phận Lyon có vài Linh Mục Công Giáo Maronites
đang tị nạn cùng với gia đình. Các vị đau đớn lo sợ rằng Giáo Hội Maronite có nguy
cơ biến mất. Và chúng ta cũng thông phần đau khổ với các vị.
Dĩ nhiên chúng
ta chỉ có một Đền Thờ là Nhiệm Thể của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và cuộc hành hương đích
thực chính là trọn cuộc sống chúng ta nơi trần gian. Chúng ta bước theo vết chân Đức
Chúa GIÊSU trên con đường tiến về Thiên Quốc. Nhưng mỗi một cuộc hành hương trên trái
đất này - nhất là các cuộc hành hương đến Thánh Địa - là bản tóm lược cuộc sống của
Kitô-hữu. Một ngày kia, chúng ta từ bỏ trần gian không mang theo gì cả, tước bỏ hết,
để lại hết. Khi tôi đưa các bạn trẻ đi hành hương Thánh Địa tôi nói với các bạn trẻ:
- Chưa bao giờ trong cuộc đời, chúng ta làm một cuộc hành hương như cuộc hành hương
lần này. Vậy thì, ít nhất là một lần trong đời, các con hãy ra đi không mang theo
một đồng xu, để thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ!
Và các bạn trẻ đã mau mắn
làm theo lời tôi khuyên. Họ dốc trọn tiền túi, trao cho Cha Mẹ đang đứng bên lề đường,
rồi vui vẻ bước lên xe đi hành hương.
Tất cả các bạn trẻ sốt sắng lãnh bí
tích Giải Tội trước khi lên đường và xưng tội trước khi đến nơi, để có được tâm hồn
lành thánh khi đặt chân kính viếng Các Nơi Thánh. Thật thế, lộ trình của khách hành
hương giống như bản tóm kết cuộc sống của chúng ta. Do đó đi hành hương Giêrusalem
từ bao đời là đích điểm đầu tiên của mọi tín hữu Công Giáo.
Đức Hồng Y Philippe
Barbarin nhắc đến cuốn phim ”Des hommes et des dieux” của nhà đạo diễn
người Pháp Xavier Beauvois và nói. Sức mạnh của ơn thánh, xuyên qua cái mong-manh
dòn-mỏng của thân phận con người, khiến cho hình ảnh 7 đan sĩ Xitô của Đan Viện Tibhirine
bên Algérie trở thành mẫu gương bất khuất của Đức Tin Công Giáo. Nét đơn sơ bình dị
của các Đan Sĩ Xitô trong cuốn phim thật đáng chú ý. Trước tiên là cái phản ứng tự
nhiên của vài đan sĩ đứng trước định-mệnh khắt khe: - Chúng ta không đến đây để
bị cắt cổ như mấy con cừu!
Nhưng rồi tất cả trở nên trong-sáng khi 7 đan sĩ
đồng thanh quyết định: - Chúng ta cùng ở lại!
Một trong các Chị của tôi
là nữ tu truyền giáo từ 30 năm qua bên Zaire kể lại rằng. Vào thời điểm khó khăn người
dân đặt câu hỏi: - Chị không rời bỏ nơi đây để trở về quê hương sao? Chị tôi
đáp: - Cuộc đời chúng tôi đã dâng hiến. Tôi ở lại nơi mà THIÊN CHÚA đã đặt để
cho chúng tôi!
Đó cũng là lời Cha Christian Bề Trên Đan Viện Xitô nói trong
cuốn phim.
Kitô-Giáo được thể hiện ngay trong nét bình dị của cuộc sống thường
nhật.
Trong xã hội hôm nay, cái chủ thuyết duy-vật không phải là không thắng
vượt được. Để khỏi bị rơi vào vòng kiềm-tỏa quyến rũ của các quảng cáo hay của Internet,
các tín hữu Công Giáo có thể đáp lại bằng Thánh Vịnh 100(101): ”Việc xấu
xa đê tiện, con chẳng để mắt trông!” Còn
hơn thế nữa. Trái tim con người được dựng nên giống hình ảnh
THIÊN CHÚA.
Tôi xin kết thúc với câu chuyện của một bạn trẻ sinh viên
Công Giáo. Bạn trẻ nói với tôi: - Cha Mẹ và 3 Chị Em của con thường nhạo cười
chế diễu mỗi khi con ra khỏi nhà để đi tham dự Thánh Lễ Chúa nhật!
Tôi hỏi:
- Vậy con phản ứng ra sao?
Bạn trẻ đáp: - Con không nói gì hết. Con chỉ
mỉm cười đáp lại và con vui vẻ ra đi!
Tôi nhớ lại lời của một vị Giám Mục
Chính Thống ở Boutovo - nơi mà nhà độc tài Staline ra lệnh giết chết 80.000 tín hữu
Kitô - nói với tôi: - Máu các vị tử vì đạo
đổ ra ở đó cũng là máu dâng lên trên khuôn mặt
của một người trẻ ngày hôm nay khi bạn trẻ ấy dám
tuyên xưng mình là Kitô-hữu!
... ”Lạy Chúa, con xin
ca ngợi tình thương và công lý: con đàn hát kính Ngài. Con nguyện
chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng
con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà. Việc xấu xa đê
tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều
tà vạy, không để cho dính dáng đến mình. Tâm địa
gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai
nói chùng nói lén là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ
kiêu căng: những bọn đó, không khi nào con chịu” (Thánh
Vịnh100(101),1-5).
(”Les Nouvelles de L'Ordre du Saint Sépulcre
de Jérusalem”, Lieutenance de France, Octobre 2010, n.71, trang 4-7)