Phút Cầu Nguyện: Con người tự do đáp Lời Thiên Chúa
Quý vị và các bạn thân mến, Như trong bài cầu nguyện tuần trước chúng ta đã thấy,
trong ơn gọi, Đấng ngỏ lời trước bao giờ cũng là Thiên Chúa. Tuy rằng Ngài đi bước
trước trong ơn gọi của con người, nhưng con người bao giờ cũng có quyền tự do đáp
lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì có tự do, cho nên có người mau mắn đáp trả, có
người chần chừ rồi từ chối lời mời gọi của Ngài. Giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta
xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu rằng, dù yêu thương mời gọi chúng ta,
Thiên Chúa vẫn luôn để chúng ta có quyền tự do chọn lựa, và giúp chúng ta thực hiện
sự tự do đó.
Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, con người hoàn toàn có
tự do: tự do để nhận lời, và cũng tự do để từ chối. Tuy nhiên, có khi con người không
ý thức được sự tự do này. Chính Chúa đã giúp cho con người ý thức về tự do chọn lựa
khi nhắc nhở họ cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định theo Ngài. Ngài không ngại
nói trước những khó khăn mà một người đi theo Ngài sẽ gặp phải “Con chồn có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người khôngcó chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).
Thấy trước những khó khăn, người môn đệ sẽ có những dữ kiện thực để có thể nhận định.
Và tự sự nhận định cẩn thận này, con người sẽ chín chắn và đầy ý thức tự do khi thưa
với Ngài “‘Thưa Thầy, Thầyđi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc
9, 58).
Nhận định cẩn thận để sự đáp lại của con người là triệt để, là không
lưỡng lờ. Ngài nói với những người muốn theo Ngài ‘Ai đã tra tay cầm cày
mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa’.” (Lc 9, 62). Đáp trả như Chúa đòi hỏi là một sự đáp trả quyết liệt, không
lưỡng lờ. Ngài đã giúp các môn đệ thế nào để có được thái độ đáp trả quyết liệt này?
Trước
tiên, Ngài giúp các môn đệ có sự bình tâm nội tâm. Bình tâm nghĩa là không nghiêng
chiều, không yêu thích giàu sang hơn nghèo hèn, vinh quang hơn tủi nhục. Bình tâm
nghĩa ta tôi sẵn sàng chọn lựa điều tôi thấy Thiến Chúa muốn tôi làm cho dù đó là
điều làm đảo lộn mọi sự trong đời tôi. Bình tâm được xem bước đầu cần thiết để con
người có thể nhận định ơn gọi của mình. Chúa nói, “Ai đến với tôi mà không dứt
bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể
làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Chỉ khi từ bỏ thật sự, con người mới không
bị ràng buộc; chỉ có từ bỏ sự dính bén với những sự chung quanh, con người mới không
bị nghiêng chiều điều này điều kia. Anh thanh niên giàu có trong đoạn Tin Mừng Mc
10,17-22 đến gặp Đức Giê-su để xin Ngài chỉ cho đường trọn lành. Tuy nhiên, khi được
Đức Giê-su chỉ đường ngay lành, anh thanh niên đã không thể làm được vì anh bị nhiều
của cải lôi kéo. Đứng trước lời mời gọi của Đức Giê-su, anh thanh niên có tự do từ
chối. Tuy nhiên, đứng trước lời mời gọi của tài sản anh đang có, thì anh không có
đủ tự do để từ chối nó. Bình tâm là điều cơ bản đầu tiên để con người có thể có được
một sự chọn lựa đúng đắn theo ý của Thiên Chúa. Thánh I-nhã đã hiểu điều này; và trong
linh thao, thánh nhân mong muốn các thao viên cần đạt được sự bình tâm trước khi bước
vào thực hiện sự chọn lựa bậc sống.
Khi đạt được sự bình tâm rồi, Chúa Giê-su
tiếp tục hướng các môn đệ đến sự vì yêu Thiên Chúa sẵn sàng chọn con đường khó khăn
hơn dễ dàng, sẵn sàng chọn con đường lao nhọc hơn là nghỉ ngơi, sẵn sàng chọn con
đường thập giá hơn con đường phẳng phiu. “Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Con đường làm môn đệ của Chúa
là con đường lội ngược dòng, có hàng ngàn khó khăn đang chờ đón người môn đệ trên
con đường ấy. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể là những chướng ngại vật làm
chùng bước chân người môn đệ chân chính được. Môn đệ chân chính cần vượt qua những
trở ngại ấy để hạnh phúc đón nhận những khó khăn trên con đường lội ngược dòng. Với
sự không bị ràng buộc, với sự tự do để sống theo ý Thiên Chúa, cánh cửa tâm hồn của
con người sẽ được mở rộng để đón nhận muôn vàn ơn Chúa trợ giúp họ để họ đi đến cuối
con đường.
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã thương mời gọi chúng con theo ngài, ngài
đã chỉ cho chúng con con đường về quê Trời, nhưng con đường ấy lại có quá nhiều
chông gai mà chúng con khó có thể tự sức vượt qua được. Những chông gai ấy có
thể do chính chúng con tạo ra, vì tâm hồn của chúng con đã vướng bận biết bao bùn
dơ của tội lỗi. Chỉ có ơn Chúa mới có thể thánh hóa chúng con, chỉ có ơn Chúa
mới có thể làm cho chúng con thoát khỏi những ràng buộc, và chỉ có ơn Chúa mới
cho chúng con đủ năng lượng đi đến cuối con đường để gặp Đấng Yêu Thương. Xin
Chúa giúp chúng con mở lòng để đón nhận ơn của Chúa, mở lòng để Chúa ngự vào và
hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen!
RADIO VATICAN CHUYÊN
MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu