Tin Mừng: Mt 3:13-17 (13) Bấy giờ, Ðức Giêsu
từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.
(14) Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần
được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" (15)
Nhưng Ðức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên
làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều
theo ý Người. (16) Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa
xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người
thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17)
Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". Suy
niệm Quý vị và các bạn thân mến, Để ra mắt dân chúng
nhân dịp nào đó, người ta thường phô trương uy tín và quyền lực của họ. Nhưng Đức
Giê-su thì ngược lại, Ngài khởi đầu sứ vụ công khai của mình bằng một cử chỉ không
mấy oai phong: chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Ngài chấp nhận đứng vào hàng tội nhân
để đến xin ông Gioan làm phép rửa. Con Thiên Chúa khai trương công việc của Thiên
Chúa bằng một dấu chỉ khiêm tốn nhất mà con người có thể làm được.
Đức Giê-su
là Con Thiên Chúa vô tội, nhưng Ngài hoà mình vào đoàn người sám hối để cùng chia
sẻ thân phận tội nhân của anh em đồng loại. Ngài là Đấng Cứu Độ, đến để cứu tội nhân,
nhưng Ngài không tỏ ra xa cách họ, ngược lại Ngài đặt mình ngang hàng với họ. Cùng
với đoàn người xin chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng đã đứng xếp hàng để chờ đến lượt
mình. Gương mặt của một Đấng Cứu Thế dường như bị lẫn trong đám đông. Tuy nhiên, không
vì thế mà vai trò Cứu Thế của Ngài bị hạ giá; ngược lại, chính vì cùng hòa mình với
tội nhân nên Ngài có thể cứu được hết mọi người, kể cả những người thấp bé nhất.
Không
phải vì vô tình hay theo phong trào mà Đức Giê-su đã xin ông Gioan làm phép rửa cho
mình. Chính Ngài ý thức rõ việc Ngài làm: Ngài biết Ngài là ai và phép rửa ông Gioan
dành cho ai. Ông Gioan đã làm phép rửa để tỏ lòng sám hối. Ai đến với ông đều nhận
thức rằng mình có tội. Tuy nhiên, lãnh nhận phép rửa của Gioan người ta cũng chưa
được tha tội, bởi vì phép rửa của Gioan không phải để tha tội. Phép rửa ấy chỉ để
tỏ lòng sám hối về tội lỗi của mình. Muốn được tha tội, người ta phải cần phép rửa
của Đấng đến từ Thiên Chúa, vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vậy mà Đức Giê-su,
Đấng đến để tha tội lại xin Gioan làm phép rửa. Đức Giê-su biết về chính mình; và
chính Gioan cũng biết Đức Giê-su – người đang xin ông làm phép rửa – là ai, và ông
nhận mình mới là người cần được Đức Giê-su làm phép rửa. Hãy chiêm ngắm sự giằng
co giữa hai thế đứng trên dòng sông Gio-đan. Một bên là kẻ dọn đường, bên kia là nhân
vật chính. Ai trọng hơn ai? Điều khiến cả người ngoài cuộc lẫn kẻ dọn đường phải ngạc
nhiên là: nhân vật chính cúi mình xin kẻ dọn đường làm phép rửa cho mình để tỏ lòng
sám hối!
Đức Giê-su đã sám hối thật. Ngài không có thái độ giả tạo khi bước
xuống dòng sông Gio-đan. Ngài không có tội, nhưng Ngài sám hối cho và vì tội lỗi của
anh em đồng loại. Khi dấn thân cho con người, Đức Giê-su đã để sang một bên địa vị
Thiên Chúa của Ngài. Để cứu con người, Ngài phải cùng đi với con người và cùng san
sẻ kiếp người với anh em. Thánh Phao-lô đọc thấy tấm lòng của Đức Giê-su và Ngài chia
sẻ cùng các tín hữu Phi-lip-phê rằng:Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà
không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở
nên giống phàm nhân sống như người trần thế. (Pl 2, 6-7) Từ
nay, Ngài thiết lập một nền công chính mới. Nơi đó không còn cảnh kẻ có tội tự khép
mình trong tội lỗi, còn kẻ thấy mình trong sạch thì đứng ra tố cáo. Ngược lại, chính
Đấng hoàn toàn vô tội đang đứng ra mang lấy gánh nặng tội lỗi thay cho anh em mình.
Ngài thiết lập nền công chính mới để ai bước theo Ngài cũng biết dấn thân cho sự công
chính ấy. Nơi đó, không còn có nguyên cáo hay bị cáo nữa, nhưng chỉ còn những con
người nâng đỡ nhau trong hành trình mà ai cũng có những yếu đuối. Yếu đuối của người
này có thể là điểm mạnh của người kia, và ngược lại. Nhờ thế, bước chân khập khiểng
của người này sẽ được người kia nâng dậy; lỗ hổng của người kia sẽ được người này
bù đắp. Trong sự công chính mới, người ta cần đến nhau để bổ túc cho nhau. Nơi đây,
những người bước theo chân Đức Giê-su sẽ học được từ thầy chí thánh của mình mẫu gương
san sẻ gánh nặng và đau khổ với anh chị em đồng loại.
Mừng lễ Chúa Giê-su chịu
phép rửa, chúng ta được mời gọi làm mới lại ân sủng của Bí Tích Rửa Tội mà mình đã
lãnh nhận. Đức Giê-su đã chịu rửa trong nước để ban cho chúng ta ân huệ được rửa trong
Thánh Thần. Ngài đã tỏ lòng sám hối từ phép rửa trong nước, để chúng ta được tha tội
nhờ phép rửa trong Thánh Thần; và hơn thế nữa, được trở nên con người mới, được làm
con Thiên Chúa với quyền thừa kế nước của Người (x.Rm 8, 16-17). Một khi nhận ra giá
trị của Bí Tích Rửa Tội, chúng ta sẽ sống xứng đáng hơn với ơn mà Bí Tích này mang
lại, như lời khuyên của Thánh Phao-lô dành cho các tín hữu Roma: chúng ta được
dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Kitô Giêsu... hãy coi
mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho
Thiên Chúa, trong Ðức Kitô Giêsu (Rm 6, 3. 11).
Biến cố khai mạc
công trình cứu độ của Thiên Chúa được xác chuẩn bởi cuộc thần hiện của cả Ba Ngôi.
Nơi đó, chính Chúa Cha đã chứng thực cho Đức Giê-su. Vì thế, những ai bước theo con
đường của Đức Giê-su, trong phép rửa của Ngài, sẽ không sợ lạc lối.