Có một câu hỏi: hoàn cảnh nào dễ đưa chúng ta đến
với Chúa để tâm sự, để cầu nguyện? Có lẽ câu trả lời là khi chúng ta có một tâm tình
đặc biệt nào đó: có thể là khi thất vọng, có thể là khi rơi vào cảnh khốn cùng, có
thể là lúc gặp sự việc vượt quá khả năng của chúng ta, và cũng có thể là lúc có tin
vui mừng, hân hoan. Thông thường, khi chúng ta mang niềm vui của mình chung vui với
người thân, ta thấy mình vui và người thân cũng vui. Khi đó, niềm vui được tăng lên;khi
chúng ta tâm sự nỗi buồn với một người khác, thì nỗi buồn sẽ vơi đi vì được cảm thông.
Tương tự, khi mang tâm trạng vui buồn đến tâm sự với Thiên Chúa, Đấng hiểu và thấu
cảm bản thân chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự sẻ chia, đồng cảm và bình
an của Thiên Chúa. Như vậy, khi chúng ta có một tâm tình vui hay buồn, chúng ta có
nhu cầu chia sẻ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt đầu một buổi tâm sự với Chúa.
Tâm
sự nào nơi Mẹ Maria đã khiến Mẹ thốt lên lời “Ngợi Khen” Thiên Chúa?
Đức Maria
đã bắt đầu lời “Ngợi Khen”bằng một tâm tình tạ ơn. Hay nói cách khác, tâm tình tri
ân Thiên Chúa đã khiến Mẹ Maria thốt lên lời tạ ơn Ngài. Mẹ cảm nhận được Thiên Chúa
đã yêu thương Mẹ cách đặt biệt, mẹ cũng đang chung niềm hạnh phúc với người chị họ
được Thiên Chúa đã đoái thương, và mẹ cũng cảm nhận được Thiên Chúa đang ban ơn cho
dân tộc của Mẹ, cho toàn thể nhân loại. Niềm vui đó đã làm bật lên lời ngợi khen Thiên
Chúa của Mẹ.
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn
hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người
đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật
chí thánh chí tôn !” Khi viếng thăm bà Elisabet, Thánh Thần đã
tác động giúp Mẹ nhận biết Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, đã yêu thương đoái nhìn tới
thân phận hèn mọn của mình. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì được làm nữ tỳ của Chúa. Được
cưu mang Con Thiên Chúa, được thông phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, đó
là một ơn nhưng không Chúa ban cho Mẹ. Lòng tri ân sâu xa cùng với tràn đầy Thánh
Thần, mẹ cất tiếng ca tụng Ngài.
Mẹ không sống biệt lập, không bỏ mặc dân tộc
mình, nhưng Mẹ đồng cảm và liên đới với nỗi đau của dân Mẹ. Cả dân tộc của mẹ thời
đó đang sống trong tâm trạng mong chờ Thiên Chúa đoái thương. Họ cảm thấy buồn sầu
vì không thấy Thiên Chúa đến với họ, ngay cả ngôn sứ cuối cùng cũng không còn. Họ
buồn và mong chờ, mẹ cũng chung một cảm thức đó, cũng mong chờ Chúa đoái thương đến
dân tộc mình. Sứ thần đã hiểu được tâm tư này của Mẹ, nên lời đầu tiên sứ thần dành
cho Mẹ là “Mừng vui lên…”. Mừng vui lên vì Chúa đã ghé thăm nhà, mừng vui lên
vì thời kỳ trọng đại đã đến, và cũng mừng vui lên vì bao ơn lành Chúa dành cho Mẹ,
Chúa dành cho dân tộc Mẹ, dành cho toàn thể loài người.
Ðời nọ tới đời kia, Chúa
hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp
tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người
nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Hạnh phúc biết bao khi biết được mình
không bị bỏ rơi, hạnh phúc biết bao khi thời điểm này Chúa đang viếng thăm dân Ngài.
Và đặc biệt, hạnh phúc biết bao khi trong lòng của mẹ đang cưu mang Con của Thiên
Chúa. Chúa làm những việc lạ lùng, Chúa viếng thăm dân của Ngài cũng bằng một cách
thức lạ lùng: khiêm nhu, nhỏ bé. Bạn thân mến, nếu như xưa kia Mẹ đã cảm biết
được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thì ngày nay, Chúa cũng mời gọi tất cả chúng
ta nhìn lại lòng mình, nhìn lại cuộc đời của mình để tìm thấy nơi đó biết bao tình
thương của Ngài bao bọc chúng ta. Không khí quanh chúng ta, hơi thở của chúng ta,
dòng nước chúng ta uống, cánh én báo hiệu mùa xuân về… tất cả là tình thương của Ngài.
Ngài còn đưa chúng ta lên hàng nghĩa tử của Ngài.
Bạn hãy tưởng tượng mình
là một người tha phương cầu thực, suốt ngày rong ruổi trên đường phố, không một người
thân quen. Đột nhiên, có một Hoàng Đế nhận mình làm con, mình sẽ hạnh phúc như thế
nào? Rồi bạn hãy tưởng tượng khi bạn chưa có mặt trên đời này, Thiên Chúa đã nhận
bạn làm con Ngài, đã chờ ngày bạn được sinh ra, và đã chuẩn bị cho bạn chào đời. Ngài
sắp xếp mọi sự, cho mình cả đến người Con Duy Nhất của Ngài để làm cho bạn trở nên
con của Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều Ngài đã làm cho cuộc đời
chúng ta.
Lạy Thiên Chúa là cha chúng con, Cùng với Mẹ Maria, chúng con
xin cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúng con tri ân Ngài đã làm mọi sự vì chúng con
và cho chúng con! Xin Chúa mở lòng chúng con, để chúng con có thể mở cửa tâm hồn
cho Thần Khí của Ngài! Xin Chúa giúp chúng con tháo cởi tất cả những trói buộc,
để chúng con tự dọ sống trong ân sũng của Ngài. Để cuộc đời chúng con là một chuỗi
thời gian ca tụng Ngài!