... Cha Thomas Nicholas Burke (1830-1883) là Linh Mục dòng Đaminh người Ái-nhĩ-lan.
Cha nổi tiếng vì các bài giảng thuyết hùng hồn và vì tinh thần ái quốc chân chính.
Nhưng nhất là Cha nổi tiếng về lòng kính mến Đức Mẹ MARIA. Người đương thời âu yếm
gọi Cha bằng tên ”Tom Burke”.
Vào hậu bán thế kỷ XIX, một nạn đói kinh hoàng
làm lay động nền kinh tế Ái-nhĩ-lan. Dân tình khốn khổ. Chính trong khung cảnh buồn
thương đó mà một ngày, Cha Burke bước vào một thánh đường Công Giáo. Cùng đi với Cha
có người bạn thân, ông Brown, tín hữu tin lành.
Lúc ấy, bên trong thánh đường
có một phụ nữ trẻ tuổi, đang quì gối lần hạt Mân Côi. Bên cạnh bà là đứa con trai
khoảng 9-10 tuổi. Cả hai mẹ con quì trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Bức tượng thật
đẹp với khuôn mặt Đức Mẹ thật u buồn. Hai mẹ con quì trước bức tượng cũng âu sầu không
kém. Vừa lần hạt vừa khóc. Y phục của hai mẹ con trông thật nghèo nàn, vá víu nhiều
mảnh. Thân hình gầy guộc. Một quang cảnh gây xúc động. Ông Brown ghé tai Cha Burke
hỏi nhỏ: - Chắc là họ đói khổ lắm phải không Cha?
Cha Burke nhẹ nhàng
đáp: - Bạn lầm rồi! Hai mẹ con nghèo không khóc cho tình trạng thảm thương của
chính họ - mà ngay cả đối với chúng ta cũng không chịu được - nhưng họ khóc vì cảm
thông nỗi sầu buồn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Mẹ
Ngài!
Ông Brown mở tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên: - Thật vậy sao thưa
Cha? Tôi nghĩ rằng cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ chấm dứt lâu lắm rồi chứ!
Đó là một biến cố thuộc về quá khứ mà!
Cha Burke ung dung giải thích:
- Cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ không phải biến cố chỉ xảy ra cách đây gần
20 thế kỷ. Đối với phụ nữ này và con trai bà, cũng như đối với từng tín hữu Công Giáo
ngoan đạo thì, trong lúc này đây, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang vác Thánh Giá tiến về đồi
Calvario. Trong lúc này đây, Ngài đang bị đóng đinh vào Thánh Giá. Chính vì lý do
đó mà hai mẹ con nghèo quên đi nỗi đói khổ của mình để khóc thương các đau đớn khôn
cùng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại.
Không chịu thua, ông
Brown ”đánh-trống-lãng” sang một đề tài khác. Ông nói với giọng chế nhạo: - Tôi
không hiểu làm thế nào mà các tín hữu Công Giáo lại có thể lập đi lập lại không nhàm
chán có mỗi một kinh: Kính mừng MARIA. Kính mừng MARIA. Kính mừng MARIA. Sao lại làm
được như thế nhỉ?!
Cha Burke vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Đúng ra bạn nên
đặt câu hỏi như thế này. Làm sao mà mình lại có thể nhàm chán khi yêu mến Đức Mẹ MARIA
được? Yêu mến Đức Mẹ và ngồi cạnh Đức Mẹ, hay nói đúng hơn, làm sao chúng ta có thể
nhàm chán khi chiêm ngắm lịch sử cứu độ, tức là lịch sử Tình Yêu của Con Mẹ đối với
chúng ta được? Và lịch sử Tình Yêu này lại tóm gọn trong trọn Lời Kinh Mân Côi!
Lời Cha Burke nói, nghe như rót mật vào tai. Thêm vào đó, Cha thấy ông Brown bắt đầu
nhìn đăm đăm bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi, khuôn mặt đổi sắc. Có lẽ ông hối hận vì lời
lẽ quá đáng chăng? Một dấu hiệu tốt! Bước đầu của tâm tình thống hối.
Cha
Burke nói tiếp: - Bạn biết không? Thiên Cung không ngừng lập lại lời ”Kính Mừng
MARIA” tuyệt diệu này. Lời Kinh nhắc nhở lời Thiên Sứ Gabrie chào kính Mẹ, khi Ngôi
Lời THIÊN CHÚA nhập thể trong lòng trinh khiết Mẹ. Rồi khi Người Con Cực Thánh bị
đóng đinh vào Thánh Giá, lòng Đức Mẹ tan nát tột cùng. Đức Mẹ MARIA là thọ tạo duy
nhất thông phần trọn nỗi đau đớn mầu nhiệm cứu độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Mẹ.
Đang nói bỗng Cha Burke im bặt. Bởi vì, từ chỗ đang đứng, Cha nghe vọng đến một tiếng
nói. Tiếng nói ban đầu thoảng nhẹ rồi dần dần rõ ràng. Tiếng người nữ êm dịu thánh
thót như tiếng đàn hòa điệu giữa các nhạc khí: hạc-cầm, ly-cầm, vĩ-cầm và sáo. Tiếng
nói nói riêng với Cha Burke nhưng lớn đủ để tất cả mọi người có mặt trong thánh đường
đều nghe rõ: - Con à, con đừng quên nói với bạn con rằng, cứ mỗi lần đọc kinh
”Kính Mừng MARIA” và suy gẫm cuộc khổ nạn trên đồi Golgota là các tín hữu Công Giáo
rút khỏi Trái Tim Mẹ những chiếc gai nhọn. Gai nhọn chính là tội lỗi loài người cắm
vào đó và gây thương tích!
Nghe đến đây, ông Brown liền xin phụ nữ Công Giáo
nghèo cho ông mượn tràng chuỗi Mân Côi. Rồi ông khiêm tốn quì xuống cạnh bà, nhờ bà
dạy ông cách thức lần hạt Mân Côi. Ông sốt sắng lập đi lập lại lời kinh ”Kính Mừng
MARIA”. Vừa lần hạt ông vừa đăm đăm nhìn lên bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Sau cùng, ông
nói: - Thưa Cha Thomas Nicholas Burke và là bạn của con, xin Cha chỉ dạy con biết
phải làm thế nào để trở thành tín hữu Công Giáo? Con muốn trở thành người con ngoan
của Đức Nữ Vương Rất Thánh MARIA!
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni
di formazione e di informazione cattolica, n.2, 6-10-2002, trang 19)