VẾT CHÂN NGƯỜI CHĂN CHIÊN NHÂN HẬU (CHÚA NHẬT XXIV/C)
LỜI CHÚA: Luca 15,1-32
Khi ấy những người thâu thuế
và những kẻ tội lỗi đến gần Đức Chúa GIÊSU để
nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ
lẩm bẩm rằng: ”Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn
với chúng”. Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU phán bảo họ dụ ngôn này: ”Ai
trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại
không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi
tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được
sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác
con chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà
nói rằng: ”Anh chị em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên
lạc”. Cũng vậy, Thầy bảo các ông: ”Trên Trời sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính
không cần hối cải”. Hay là người đàn bà nào có mười
đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt
đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy
sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người
láng giềng đến mà rằng: ”Anh chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã
tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy,
Thầy bảo các ông: ”Các Thiên Thần của THIÊN CHÚA sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi hối cải”.
SUY NIỆM
Tin Mừng theo thánh Luca đọc
trong Chúa Nhật 24/C trình thuật ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng tiền đánh mất và
người con trai thứ hoang đàng. Cả ba diễn tả chân lý duy nhất: lòng nhân hậu từ bi
bao la của THIÊN CHÚA là CHA.
Xin dừng lại nơi dụ ngôn thứ
nhất: Con chiên lạc. Người chăn chiên chăn dắt 100 con chiên. Chẳng may
một con chiên bị thất lạc. Con chiên bị lạc không phải vì người chăn lơ đễnh hay vô
tình, nhưng là do tính tình ngây thơ nông nổi của con chiên. Trên đường đi đến cánh
đồng cỏ xanh tươi, con chiên bị quyến dũ bởi cây cỏ bề ngoài trông có vẻ hấp dẫn ngon
lành nhưng bên trong ẩn chứa những chất độc sát hại. Mặc cho 99 con chiên khác ngoan
ngoãn đi theo tiếng gọi của chủ chăn, con chiên này cứ giả điếc làm ngơ, đi theo con
đường lầm lạc, dẫn đến chết chóc. Nó đi và đi mãi cho đến lúc bị mất hút giữa cánh
đồng mênh mông bát ngát.
Con chiên bị thất lạc nhưng người chăn không bỏ rơi
nó. Ông cẩn thận lùa 99 con chiên ngoan về chuồng và đóng kín cổng lại. Xong, ông
vội vã lên đường tìm kiếm. Nếu con chiên lạc giả điếc làm ngơ không thèm nghe tiếng
gọi đàn của chủ, thì giờ đây, chính chủ nó đích thân ra đi tìm kiếm nó .. Vừa đi,
ông vừa rảo mắt khắp nơi vừa cất tiếng gọi tên nó. Ông lần theo vết chân của nó. Ông
đi và đi mãi, không biết mỏi mệt. Sau cùng, ông tìm thấy nó, ngã gục bên bụi cỏ độc,
dấu chứng của tính tình phóng túng của nó.
Người chăn chiên vui mừng biết
bao khi tìm ra con chiên lạc. Ông không nhìn thân hình tồi tàn của nó, hậu quả của
lầm lỗi dại khờ. Ông chỉ minh chứng cho nó thấy tình yêu vô biên ông dành cho nó.
Ông không quở mắng nó. Trái lại, ông âu yếm vác nó trên vai tức tốc trở về nhà, kêu
bạn hữu và những người lân cận đến mà nói rằng: ”Anh chị em hãy chia vui với tôi,
vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”.
Xin phép suy diễn dụ ngôn như sau. Người
chăm chiên là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Con chiên lạc là phụ nữ
tội lỗi, hoang đàng đĩ điếm. Nàng có một gia đình hạnh phúc. Nàng có đầy đủ tất cả.
Nhưng nàng dại khờ đi theo những tiếng gọi lừa đảo giả dối, những hình bóng nam nhi
”chó sói mặc lốt chiên”. Nàng ngây thơ tưởng rằng nàng sẽ được tất cả mọi thứ hạnh
phúc trần gian khi đi theo chàng .. Nào ngờ, càng đi theo chàng, nàng càng bỏ lại
sau lưng mọi tình yêu chân thật để chạm trán với thứ tình yêu cuồng điên và độc hại!
Đức Chúa GIÊSU biết rõ nỗi khốn cùng của người phụ nữ tội lỗi, nạn nhân của quyến
rũ. Trong toàn bộ Phúc Âm, nổi bật khuôn mặt từ bi, thái độ khoan dung, tế nhị và
kính trọng của Đức Chúa GIÊSU đối với nữ giới. Phụ nữ đầu tiên Chúa gặp là người đàn
bà xứ Samaria: ”bà đã có năm đời chồng rồi và hiện đang sống với người không phải
là chồng bà” (Gioan 4,18). Tiếp đến là người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang trong
lúc phạm tội (Gioan 8,3).. Sau cùng, người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành (Luca
7,37) và gây tranh luận nhiều nhất, đó là Maria Magdala tức Maria thành Bêtania, hay
cũng được gọi là Maria, em gái ông Ladarô. Chính bà lấy nước mắt thống hối mà rửa
chân Đức Chúa GIÊSU, khi Ngài dự tiệc nơi nhà một người Pharisêu. Cũng chính bà ”lấy
một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Chúa GIÊSU, rồi lấy
tóc mà lau” (Gioan 12,3).
Chỉ xin trưng dẫn ba phụ nữ tội lỗi điển hình. Với
tất cả, Đức Chúa GIÊSU chỉ có thái độ duy nhất: khoan dung, tế nhị và từ bi. Ngài
không nghiêm khắc kết án nhưng trao ban ơn tha thứ đồng thời khuyên bảo, mời gọi trở
về đàng ngay nẻo chính. Người phụ nữ tội lỗi - giống như con chiên lạc - là đích điểm
tình yêu cùng ơn cứu độ của Ngài: ”Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”
(Luca 19,10).
Khi suy gẫm về Tình Yêu bao la và tâm tình tế nhị mà Đức Chúa
GIÊSU KITÔ dành cho nữ giới nói riêng và cho loài người nói chung, mỗi tín hữu Công
Giáo được mời gọi đặt trọn lòng tin tưởng, trông cậy và phó thác nơi Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, Đấng vừa là THIÊN CHÚA Chí Nhân vừa là Đấng Cứu Độ Vẹn Tuyền Chí Thánh. Đừng
chần chờ do dự bước theo tiếng gọi và vết chân Ngài, vết chân Người Chăn Chiên Nhân
Hậu.