Từ 150 năm qua người dân vùng Bourg-en-Bresse trông thấy bóng dáng quen thuộc
của các nữ tu Đa Minh ”canh-giữ bệnh-nhân” mặc áo dòng trắng phủ kín người và đầu
đội lúp đen. Các Chị hoặc đi bộ hoặc lái xe hoặc đi xe đạp với túi đồ nghề móc trên
ghi-đông. Các Chị sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có người muốn xin Các Chị giúp đỡ,
đặc biệt là các bệnh nhân. (Bourg-en-Bresse thuộc giáo phận Belley-Ars, quê hương
của Thánh Jean-Marie Vianney, Cha Sở họ Ars).
Cộng Đoàn các Nữ Tu Đa Minh
nằm ngay trung tâm thành phố Bourg ở miền Đông nước Pháp. Tu Viện dâng kính Khiết
Tâm Đức Mẹ MARIA và thành hình ngày 25-9-1860.
Ngược dòng lịch sử vào năm
1855, một người con của thành phố tên là Marie-Thérèse Farre ghi tên gia nhập dòng
Ba Đa Minh. Khi chăm chú đọc truyện cuộc đời Cha Thánh Đa Minh cô Marie-Thérèse bỗng
được ơn soi sáng phải dấn thân vào công tác tông đồ phục vụ các bệnh nhân. Cô hiểu
rằng chăm sóc thể xác để dễ dàng chăm sóc linh hồn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Joseph-Marie
Borge Linh Mục giáo phận và là Tuyên Úy bệnh viện, cùng với ba thiếu nữ khác, cô Marie-Thérèse
xin vào thụ huấn nơi các Nữ Tu Đa Minh chiêm niệm. Sau đó cô thành lập Hội dòng tại
Bourg mang tên Mẹ Thérèse. Các nữ tu mặc áo dòng trắng Đa Minh, sống theo linh đạo
của thánh Đa Minh và chuyên việc săn sóc các bệnh nhân cách nhưng-không. Các nữ tu
Đa Minh giải thích: ”Chúng tôi săn sóc không lấy tiền, thể theo lệnh của THIÊN CHÚA,
vì THIÊN CHÚA yêu thương mỗi người chúng ta và yêu thương các bệnh nhân cách nhưng-không.
THIÊN CHÚA muốn chúng tôi phải chăm sóc các bệnh nhân cách nhưng-không thể theo ý
muốn của Ngài”.
Các Nữ Tu Đa Minh ”canh-giữ bệnh-nhân” xuất thân từ các trường
y tá hoặc trợ-y chuyên nghiệp. Các Chị dấn thân phục vụ tất cả những ai đang đau yếu
thuộc đủ giai tầng xã hội sang hèn giàu nghèo và thuộc bất cứ tôn giáo nào. Mẹ Jean-Marie
Bề Trên Tổng Quyền giải thích: ”Tính cách nhưng-không là một chứng tá trong xã hội
chúng ta, nơi mà một phục vụ nhỏ nhặt nhất cũng trở thành nghề nghiệp. Trong khi đó
chúng tôi phục vụ cách nhưng-không từ 150 năm qua. THIÊN CHÚA tự hiến và không buộc
phải trả tiền”.
Chính các Nữ Tu Đa Minh cũng sống ngày qua ngày nhờ của bố
thí. Các Chị trình bày: ”Chúng tôi thuộc về hội dòng hành khất. Chúng tôi hoàn toàn
cậy dựa nơi THIÊN CHÚA trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống. Sự khó khó nghèo đối
với chúng tôi không có nghĩa là: ”tôi không có gì ráo trọi”, nhưng có nghĩa là: ”tôi
tiếp nhận của cho”. Các bệnh nhân đôi khi không đồng ý sự việc được chúng tôi chăm
sóc cách nhưng-không. Họ muốn làm chủ cuộc sống họ cho đến cuối cùng. Nhưng chúng
tôi muốn âm thầm nhắc họ nhớ rằng: ”Người ta không mua bán tình yêu và cuộc sống mỗi
người thật đáng giá trước mặt THIÊN CHÚA”. Qua công việc phục vụ nhưng-không của chúng
tôi THIÊN CHÚA có thể nói với các bệnh nhân, những người đang đau khổ rằng: ”Hãy để
Cha yêu thương con!”
Các Nữ Tu Đa Minh canh-giữ bệnh-nhân nơi vùng Bourg-en-Bresse
không bao giờ trực tiếp nói với các người được chăm sóc về THIÊN CHÚA. Các Chị tuyệt
đối tránh việc áp đặt tôn giáo cho những người thụ ơn. Không bao giờ! Các Chị giải
thích: ”Các bệnh nhân được chúng tôi thoa dịu nỗi đau đớn biết rõ chúng tôi là Nữ
Tu đến với họ theo lệnh THIÊN CHÚA. Áo dòng trắng chúng tôi mặc là bằng chứng hiển
nhiên chúng tôi là Nữ Tu. Đức Chúa GIÊSU KITÔ như ra lệnh cho chúng tôi rằng: ”Các
con hãy ra đi để làm chứng về Thầy và về Tình Yêu của Thầy”. Và bấy nhiêu đó đủ để
chúng tôi hăng say hoạt động, phục vụ hết mình”.
Sự hiện diện của các Nữ Tu
Đa Minh ở bất cứ nơi đâu có người đau yếu già cả cô đơn và những bệnh nhân ở giai
đoạn cuối đời là một cơ hội giúp mỗi người đang gặp khó khăn về sức khoẻ thể xác hay
tinh thần, xem xét lại cuộc đời, làm một thống kê cuộc sống dưới ánh sáng của THIÊN
CHÚA. Đôi khi chính các bệnh nhân nói với các Nữ Tu rằng: ”Các Chị mới là người tôi
đang cần đến!” Điều này minh chứng hiệu quả của ơn thánh Chúa đang hoạt động nơi họ.
Chúa dùng các cử chỉ bác ái vô-vị-lợi của các Nữ Tu để tỏ lộ khuôn mặt nhân ái và
tình phụ tử bao la của Đấng là CHA loài người.
Để có có thể chu toàn sứ mệnh
bên cạnh các người đau khổ về thể xác hoặc tinh thần, các Nữ Tu Đa Minh kín múc sức
mạnh từ việc cầu nguyện. Mục đích tối hậu của tình bác ái chính là Đức Chúa GIÊSU
KITÔ. Các Chị nhớ lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói rằng: ”Bên cạnh bệnh nhân cần
có một sự hiện diện linh động tràn đầy tình yêu THIÊN CHÚA”.
Ngoài ra từ 15
năm nay, Các Nữ Tu Đa Minh canh-giữ bệnh-nhân phụ trách thêm hàng tuần vào mỗi ngày
thứ tư một buổi dạy giáo lý cho các trẻ em bắt đầu từ 4 tuổi. Chính các phụ huynh
xin rằng: ”Các Chị có nghĩ đến sức khoẻ linh hồn của con cái chúng tôi không?”
Nơi các trẻ em cũng như nơi bệnh nhân và người hấp hối, chính THIÊN CHÚA - qua trung
gian các Nữ Tu - đích thân dạy dỗ chăm sóc chữa lành và chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng
đón nhận khi Ngài tỏ hiện với mỗi người.
... ”Tôi xin nói điều này:
Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy
theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn
cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được THIÊN CHÚA yêu
thương. Vả lại, THIÊN CHÚA có đủ quyền tuôn đổ
xuống trên anh chị em mọi thứ ân huệ, để anh chị em vừa được
luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa
mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ
túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của
Người tồn tại muôn đời” (”Côrintô 9,6-9).
(”EPA
Église des Pays de l'Ain”, Bulletin officiel du Diocèse de Belley-Ars, n.7, Juillet
2010, trang 30-31)