Tình yêu vợ chồng xây dựng ngày qua ngày và không bao giờ đạt đến mức độ chung kết
nhưng lớn mãi và được củng cố nhờ các nhân đức mà cả hai vợ chồng cùng quyết tâm thực
hiện. Có rất nhiều cung cách và thái độ tích cực giúp giữ vững và tăng trưởng tình
yêu vợ chồng xuyên qua đời sống thấm nhuần Đức Tin Công Giáo và tràn đầy thiện tâm
thiện chí. Xin nhường lời cho ông bà Paola và Massimo Bocci đôi vợ chồng Công Giáo
Ý.
Điểm quan trọng đầu tiên
là tâm tình và cử chỉ biểu lộ lòng yêu thương trìu mến.
Đối với chúng tôi, đôi vợ chồng trong cuộc sống nơi gia đình nên luôn luôn lưu ý đến
việc bày tỏ tình yêu qua các cử chỉ dịu dàng trìu mến như vuốt ve, ôm hôn nhau đi
kèm với lời nói êm ái ngọt ngào. Đôi vợ chồng nên thường xuyên ở trong trạng thái
âu yếm nhau, ngước nhìn nhau, chìu đãi nhau và tìm cách làm vui lòng nhau. Nét thân
mật trìu mến trong cử chỉ và lời nói chứng tỏ một tình yêu chân thật và tràn đầy.
Nếu không có nó thì ngay trong hành động giao hợp là hành động cao nhất trong mối
liên hệ vợ chồng, cũng sẽ mất đi cái ý nghĩa chính yếu của tình yêu đôi lứa. Xin phép
nói thêm rằng, thái độ cùng cử chỉ trìu mến không phải chỉ giới hạn giữa đôi vợ chồng
mà còn lan rộng giữa mọi phần tử trong gia đình như ông bà, cha mẹ, con cái và họ
hàng vv. Làm thế nào để trong đời sống gia đình, chúng ta không bao giờ cảm thấy quá
đủ quá dư thừa trong các cử chỉ âu yếm biểu lộ tâm tình trìu mến.
Có lẽ có
người lên tiếng phản đối cho rằng chúng tôi quá chú trọng các cử chỉ bên ngoài và
có thể rơi vào tâm thức ”trẻ con” hoặc ”tình cảm ướt át” quá độ, vô ích! Hoặc có người
sẽ nói: trở thành vợ chồng rồi không đủ sao mà còn phải tìm kiếm thêm những cái ”phụ
trội” khác? Không! Chúng tôi không quá lời khi đề nghị những cử chỉ đơn sơ nhưng vô
cùng cần thiết! Tâm tình, cử chỉ và lời nói trìu mến chính là món quà quí báu mà mỗi
người có thể trao tặng người bạn đời dấu ái và con cái của mình, trong đời sống hàng
ngày giữa lòng một gia đình hòa điệu và hiệp nhất.
Điểm
quan trọng thứ hai là tránh xa mọi chỉ trích tiêu cực trong gia đình.
Thông thường việc chỉ trích luôn ẩn chứa một tâm tình xấu, một ý hướng xấu: vạch trần
một khuyết điểm để hạ nhục người bạn đời. Đôi khi để trút bỏ nỗi hậm hực giận dữ đang
sùng sục nung nấu trong lòng! Chỉ trích luôn luôn để lại hậu quả tiêu cực. Nó phá
đổ lòng tin tưởng lẫm nhau cũng như phá đổ sự tự tin và khiến người bị chỉ trích rơi
vào mặc-cảm tự-ti. Chỉ trích là liều thuốc độc giết chết sự bình an trong gia đình.
Người bạn đời khi lớn tiếng nặng lời chỉ trích thì họ quên mất rằng: ”Gia Đình là
nơi nương náu, là cái tổ ấm, là chốn yêu thương mà mỗi phần tử đều yêu thích và mong
mỏi tìm về, mỗi khi gặp phản bội và thất bại bên ngoài xã hội!”
Điểm
quan trọng thứ ba là hãy biến gia đình thành nơi
chốn của lời khen tặng. Vợ khen chồng. Chồng khen vợ. Cha Mẹ
khen tặng con cái. Hãy quảng đại trong lời khen và cẩn trọng dè xẻn trong tiếng chê.
Hãy nhìn thấy cái hay cái đẹp cái tích cực nơi người bạn đời, nơi người khác để khuyến
khích và để phát huy tối đa. Tâm tình tự nhiên này giúp đôi vợ chồng Công Giáo dễ
nâng tâm hồn lên chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA. Hơn thế nữa, họ còn cảm tạ tri ân
THIÊN CHÚA, Đấng là Tình Yêu và là Chủ Tể sự sống.
Nói tóm lại, tình yêu vợ
chồng được kiến thiết ngày qua ngày nhờ các cử chỉ và thái độ giản dị tự nhiên nhất
nhưng cũng chân thành sâu đậm nhất. Chính tâm tình trìu mến là nét đẹp dịu dàng xóa
bỏ mọi chỉ trích tiêu cực nơi gia đình và biến gia đình thành nơi chốn của phúc lành.
Có như thế, Gia Đình Công Giáo sẽ trở thành cõi phúc, chốn an bình. Mong lắm thay!
Ước gì được như vậy!
... ”Oán hờn và giận dữ là những điều
ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy
báo thù của THIÊN CHÚA, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ
qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ
được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin THIÊN CHÚA chữa lành! Nó chẳng biết thương người
đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người
phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến
ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành
giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các
điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến
giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều
lầm lỗi” (Sách Huấn Ca 27,30/28,1-7). (”La Madonna del
Carmine”, Bimestrale dei Carmelitani, Anno LXIV, n.4, 2010, trang 12-13)