Các Gia Đình thân mến. Tôi là Linh Mục từ mấy năm nay, hay nói chính
xác hơn, từ 7 năm nay. Nói thế để minh định rằng nhãn quan của tôi còn nhiều hạn hẹp.
Tuy nhiên tôi cũng cố gắng ghi lại kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với anh chị em.
Tôi nghĩ là mình không khám phá điều gì thật ngoạn mục hoặc khác thường nếu tôi nói
rằng tôi bắt đầu cuộc sống và sứ vụ Linh Mục với niềm xác tín sâu xa và với ước nguyện
chân thành là trở nên ”một người phục vụ người khác, sống cho người khác”. Đây chính
là ước nguyện và là linh cảm - mà theo một cách thức nào đó - cũng là tâm tình chung
của hầu hết các tân Linh Mục sau khi chịu chức và bắt đầu thực thi ơn gọi Linh Mục.
Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng - hay ít ra là trong trường hợp của tôi - điều này
là một trộn lẫn giao hòa giữa ý tưởng và lý tưởng, giữa quyến dũ và say mê, và pha
chế ít nhiều mộng mơ. Tất cả những điều vừa trình bày xem ra thật thơm tho thật tốt
đẹp, nhưng cần phải kiểm chứng xem nó diễn ra như thế nào trong cuộc sống thường ngày!
Ngay thời gian đầu khi thi hành mục vụ, tôi chú ý cách riêng đến công tác dành cho
các gia đình. Nhưng rồi từ từ, chín mùi với thời gian, khi tôi tiếp xúc với giới trẻ
và với phụ huynh, với các cặp vợ chồng và với các gia đình, tôi mới nhận ra rằng tôi
cần phải vượt lên trên một nhãn quan, trong đó tôi tự đặt mình đứng về một phía, và
tôi đặt tất cả ”những người khác” ở phía bên kia! Làm như thế thì có nghĩa là cách
cư xử của tôi với con chiên bổn đạo, chỉ thuần túy như cuộc trao đổi, như một âu lo
trong muôn vàn âu lo khác của tôi trong công tác mục vụ! Thế thôi!
May mắn
thay nhờ ơn Chúa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời Linh Mục, cái thực
tại của cuộc sống gia đình đã không biết bao nhiêu lần giúp tôi đặt hai chân xuống
đất, chứ không phải bay lơ lửng trên mây trên gió! Lòng tin tưởng và sự kiên trì của
các gia đình trở thành bài giảng hữu hiệu hùng hồn nhất mà tôi chưa từng nghe. Cái
cởi mở, sự trao hiến và cái tiêu hao hoàn toàn cho người bạn đời trong đời sống hôn
nhân khiến tôi giảm bớt ngôn từ và làm thêm một nghĩa cử cao đẹp của tình yêu. Không
có bàn thờ, không có tòa giảng, không có tòa giải tội, nhưng các Gia Đình Công Giáo
đã dạy tôi thế nào là bí tích Thánh Thể, thế nào là Lời Chúa và thế nào lòng Từ Bi
THIÊN CHÚA qua phép Giải Tội. Các Gia Đình anh chị em dạy tôi phải trở thành Người
Cha như thế nào khi anh chị em luôn luôn cư xử kính trọng tôi như một Người Cha thật,
cho dầu trong rất nhiều trường hợp, tôi nhỏ tuổi hơn anh chị em rất nhiều.
Khám phá lớn lao nhất mà tôi tìm ra chính là nhận biết rằng, xét cho cùng, chỉ có
một tình yêu duy nhất, dầu được sống trong bậc vợ chồng hay sống trong bậc độc thân
Linh Mục. Và tình yêu duy nhất này cũng chính là Tình Yêu mà THIÊN CHÚA đã chọn để
tạo dựng và cứu chuộc loài người cũng như thế giới. Khi khám phá ra điều này tôi bắt
đầu linh cảm, hay nói đúng hơn, tôi bắt đầu hiểu rằng Tình Yêu mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ
dành cho Giáo Hội Ngài không phải chỉ là “loại-suy” như trên các trang Kinh Thánh,
mà là một mầu nhiệm lôi cuốn bạn, hay còn hơn thế nữa, là một mầu nhiệm làm đảo lộn
cái thế giới mà chính bạn xây dựng nên, và trao ban cho bạn một đời sống thật, một
đời sống đúng nghĩa nhất. Chính khi đó, bạn sẽ bớt mơ mộng viễn vông nhưng trở thành
một người sống thật cho người khác.
Thân mến chào anh chị em. Cha Sở của
anh chị em. Ký tên Stefano.
... Hãy tìm THIÊN CHÚA khi Người
còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian
ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất
lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với
THIÊN CHÚA - và Người sẽ xót thương - về với THIÊN CHÚA chúng
ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. ”Thật vậy, tư tưởng
của Ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối
của các con không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất
chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng của
các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở
về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất
phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho
người đói có bánh ăn, thì Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát
từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa
thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta trao phó”
(Isaia 55,6-11).
(”NOI, Genitori e Figli”, Mensile di Vita familiare,
Supplemento ad Avvenire del 25 Aprile 2010, n.140, Anno XIV, trang 16)