Cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới (Cl 3,1-5,9-11; CN XVIII-C)
Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôxê: Anh em đã
được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những
gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự
bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trì về những gì thuộc
thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật
vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm
tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn
sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người,
và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết
những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô
uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu
tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi
bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã
mặc lấy con người mới, con người hằng được
đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, để được
ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy lạp hay Do thái, cắt bì hay
không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức
Kitô là tất cả và ở trong mọi người”.
SUY NIỆM
Côlôxê là thành phố nằm trong vùng Frigia bên Tiểu Á, tức
Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Nó cách xa Ephêxô 200 cây số về mạn đông, nhưng chỉ cách xa hai
hai thành phố Giêrapoli và Laodixêa khoảng 20 cây số, và là quê sinh của Êpafra, được
tín hữu gửi sang Roma đỡ đần thánh Phaolô trong khi người bị tù lần đầu tiên ở đây
giữa các năm 61-62. Từ trong tù thánh Phaolô đã viết thư cho tín hữu Êphêxô, Côlôxê
và Philêmôn. Tuy thánh Phaolô không biết tín hữu Côlôxê và họ cũng chưa bao giờ được
thấy mặt thánh nhân, nhưng thánh nhân nói người đang chiến đấu cam go cho họ trong
lời cầu nguyện. Đó là cuộc chiến chống lại Satan đang tìm cách đánh phá và giảm thiểu
các kết qủa, mà Tin Mừng đã làm nảy sinh trong cuộc sống của tín hữu. Tín hữu Côlôxê
đã để cho các thừa sai do thái lưu động thuyết phục đề cao các lễ nghi, truyền thống
và luật lệ do thái, tin rằng phải chạy tới với các lễ nghi đặc biệt để chống lại các
quyền lực bên ngoài trái đất, và muốn hành khổ thân xác với các thực hành khổ chế.
Bài đọc thuộc phần hai của thư là phần thực hành, trong đó thánh Phaolô khẳng định
rằng đức tin kitô đã khiến cho tín hữu chết đi cho tội lỗi, được sống lại với Chúa
Kitô và có cuộc sống mới. Vì thế họ phải thay đổi cung cách suy tư hành xử: kiếm tìm
và chú ý tới những gì thuộc thượng giới, kiếm tìm các giá trị siêu việt và cuộc sống
đích thật vĩnh cửu mai sau, chứ không để cho tâm trí bận bịu và bị ràng buộc vào các
giá trị mau qua trên trần gian này như của cải vật chất và danh vọng giàu sang, như
các thói quen của cuộc sống cũ, trong đó có nhiều thói xấu và tội lỗi.
Danh
sách các thói xấu thánh Phaolô đưa ra ở đây chỉ có tính cách tượng trưng, nhưng các
tính hư tật xấu này cũng qúa đủ để cản ngăn con người tiến lên với Thiên Chúa. Chúng
là các dây xích cầm buộc con người trong vòng tục lụy và gây ra biết bao nhiêu hậu
qủa khổ đau cho cuộc sống thường ngày. Vì ham mê sắc đẹp và chỉ nghĩ tới việc thỏa
mãn các dục vọng của mình nên con người sống gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu
và tham lam. Nếu không giết nhau vì tình, hay cướp vợ giật chồng của nhau, người ta
cũng đi tới chỗ ngoại tình, lang chạ tứ tung và phá vỡ hạnh phúc của chính mình và
của tha nhân. Có biết bao nhiêu gia đình tan nát vì là nạn nhân của cung cách sống
gian dâm ô uế. Có biết bao nhiêu người bị các chứng bệnh nặng nề gắn liền với cuộc
sống tính dục buông thả... Lòng tham vô đáy khiến cho con người luôn cảm thấy mình
thiếu thốn và tìm mọi cách để vơ vét về cho mình, cho gia đình, cho phe nhóm hay đảng
phái của mình, mọi thứ của cải vật chất và lợi lộc, cũng như quyền uy danh giá. Thái
độ vơ vét ấy làm nảy sinh ra cảnh cãi cọ, tranh gianh, xung khắc và chiến tranh. Và
thế là con người giành giật tài nguyên, cạnh tranh thương mại, ăn cướp đất đai tài
sản của tư nhân cũng như của các tôn giáo và cộng đoàn, chà đạp công lý, bất chấp
mọi luật lệ xã hội. Không cần phải đi đâu xa, cứ xem các vụ cướp đất đai tài sản của
dân nghèo, của các tôn giáo và các cộng đoàn tại Việt Nam hiện nay thì đủ hiểu. Người
chết cũng không được yên, vì có nguy cơ bị cướp xác để đem đi nơi khác như trường
hợp xảy ra tại Cồn Dầu, Đà Nẵng. Lý do vì đất nghĩa trang cũng nằm trong diện bị cướp
và bán cho các hãng thầu xây cất rồi. Những ai dám phản đối thì bị bắt gĩư tra tấn
và đánh đập đến chết. Tham lam khiến cho người ta trở thành gian dối, ác độc và trở
thành kẻ sát nhân, ở đây là giết chết chính đồng bào của mình.
Và chúng ta
hiểu tại sao thánh Phaolô định nghĩa tham lam là tội tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ thần
tiền bạc, thần lợi lộc.
Chính vì thế thánh nhân khẩn thiết mời gọi tín hữu
phải giết chết, phải lột bỏ con người cũ với các tội lỗi và đam mê xấu xa nguy hại
ấy, để mặc lấy con người mới, để mặc lấy tình yêu thương như áo choàng diễn tả cuộc
sống toàn thiện với các tâm tình mới là lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền
hòa và nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Vấn đề đó là chúng ta có
can đảm lột xác, đập bỏ các ngẫu tượng ấy để sống cuộc đời tự do đích thật là con
cái Chúa hay không?