Một ngày, bên dòng sông Saint-Laurent ở Bắc Mỹ, một bà mẹ trẻ và bé gái 4 tuổi,
vừa dọn đến ở .. Từ đó, mỗi buổi sáng cắp sách đến trường, một nhóm học sinh tiểu
học, thường trông thấy cô bé có mái tóc vàng óng ả, ngồi trường kỳ trên chiếc ghế
lăn. Cô bé nhìn đám học trò và mỉm cười. Thắc mắc, bé Roby nói với các bạn: -
Con nhỏ kia sao cứ nhìn tụi mình, như thể chúng ta là những con chim lạ, đến từ miền
bắc cực?! Rồi sao con nhỏ cứ ngồi yên một chỗ, không đi đứng bao giờ? Tụi mình thử
đến gần xem sao.
Nghe lời bạn, đám học sinh băng qua đường và đến gần chỗ
Nancy Hamilton - tên cô bé tàn tật - đang ngồi. Cô bé lại tươi cười và làm
hiệu cho các bạn con nít đến gần. Roby một mình mạnh dạn tiến lại, lấy tay xoa xoa
hai chân Nancy và hỏi: - Bé có gì mà không bước đi như tụi này?
Vừa lúc
ấy thì Mẹ của Nancy xuất hiện, bà định đuổi con nhỏ Roby ”xí xọn” đi chỗ khác, nhưng
Nancy đã nhanh nhẹn trả lời: - Đôi chân của bé rất yếu, không bước nhanh được.
Tuy vậy, bé rất thích chơi đùa và có được bạn bè.
Roby trở ra giải thích cho
các bạn nghe: - Con bé bị bệnh, nhưng lại rất dễ thương!
Ngày hôm sau,
Roby cùng bọn trẻ mang đến cho Nancy một bó hoa đồng nội. Cô bé vui mừng vỗ tay veo
vui. Đây là những bạn trẻ đầu tiên của Nancy.
Nancy Hamilton sinh ra với đôi
chân sưng phồng, vì một chứng ung thư bất trị. Rồi hai ngón bàn tay trái cũng bị đau.
Nancy chào đời sau ngày Ba bé vĩnh viễn lìa trần vì tai nạn xe. Mẹ bé - người Mẹ can
đản và vô cùng trìu mến của bé - phải làm việc suốt ngày để nuôi bé.
4 năm
trôi qua. Nancy luôn tươi cười nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa nơi cánh đồng cỏ. Trong
đôi mắt dịu hiền của cô bé, không hề lộ vẻ thèm thuồng hay ghen tức. Bé luôn vỗ tay
tán thưởng các bạn. Rồi bé nói với Mẹ: - Phần con, con sung
sướng vì được ở cạnh Mẹ, Mẹ à!
Nhưng một ngày, Nancy lâm trọng bệnh. Khi thoát hiểm nguy thì chân trái của Nancy
lại bị đau nhức. Mẹ bé mang bé đi khám bác sĩ. Có không biết bao nhiêu bác sĩ đã khám
bệnh cho bé. Lần này Mẹ mang bé đến với một bác sĩ trẻ tuổi. Sau khi tỉ mỉ khám nghiệm
và đọc hết tập hồ sơ dầy cộm, ghi bệnh tình của bé, ông nói riêng với Mẹ bé: -
Các đồng nghiệp của tôi cho rằng, nếu mổ chân bé thì chứng ung thư sẽ nổ tung như
một quả bom. Nhưng theo tôi, nếu không mổ, thì những ngày sống còn của bé sẽ bị thu
ngắn lại. Vậy, nếu bà đồng ý, tôi sẵn sàng mổ cho bé. Chúng ta cùng chấp nhận rủi
ro ..
Lúc đó Nancy gần tròn 8 tuổi. Mẹ bé giải thích tất cả bệnh tình cùng
hiểm nguy cho bé nghe. Bé hoàn toàn chấp nhận và nôn nóng đợi chờ ngày vào phòng mổ
.. Từ đây bắt đầu những ngày chịu bệnh kinh khủng. Cuộc mổ này nối liền cuộc mổ khác
trong một thời gian ngắn. Tổng cộng có hơn 30 lần giải phẫu.
Rồi hai ngón
tay trái của bé cũng đau nhức không chịu nổi. Bác sĩ quyết định mổ. Cuộc mổ kéo dài
3 tiếng đồng hồ. Và phải giữ băng trong một tuần lễ. Trong thời gian này, Nancy bị
đau đớn vô cùng. Cô bé khóc ròng, khóc liên miên. Để an ủi, Mẹ bé mở cho bé nghe những
bài do danh ca Bing Crosby (1901-1977), người Mỹ, hát.
8 ngày sau, khi mở
băng, hai ngón tay bị tím đen. Cuộc giải phẫu không thành công. Bác sĩ liền cắt bỏ
hai ngón tay này .. Vài ngày sau, nơi phòng mạch, Nancy lấy tay vuốt nhẹ bàn tay của
vị bác sĩ đã ra công mổ cho bé. Tưởng rằng cô bé ước muốn điều gì, vị bác sĩ cúi xuống.
Nancy thì thầm: - Con chỉ muốn cám ơn bác sĩ
vì đã sửa lại bàn tay cho con!
Nhà thương
nơi bé Nancy Hamilton được chữa trị là nhà thương Công Giáo, trong khi Mẹ bé và bé
là tín hữu tin lành. Một ngày, Nancy khoe Mẹ tràng chuỗi Mân Côi mà một nữ tu tặng
cho bé. Mẹ buột miệng kêu lên: - Trời ơi, đẹp quá!
Nói xong, Mẹ bé lấy
tràng chuỗi và tròng vào cổ bé như một vật trang sức. Bé vội lấy ra và giải thích:
- Tràng chuỗi Mân Côi không làm để mang vào cổ,
nhưng để cầm nơi tay và đọc kinh cầu nguyện.
Cứ mỗi hạt thì đọc một Kinh kính Đức
Mẹ MARIA, và mỗi Kinh này kể lại cho con nghe tất cả cuộc đời
của Đức Chúa GIÊSU, Con Đức
Mẹ.
Một thời gian ngắn sau đó, Nancy lại bị mổ. Trong thời kỳ dưỡng
bệnh, bé chăm chú đọc cuốn sách giáo lý Công Giáo mà một cô y tá vừa trao cho bé.
Khi trông thấy Mẹ, bé reo lên: - Mẹ ơi, con muốn
trở thành tín hữu Công Giáo!
Tỏ dấu không hài lòng, Mẹ bé hỏi lại:
- Con thật sự muốn như thế sao?
Bé đáp: - Chính Chúa muốn
cho con như thế, Mẹ à. Đây là ước muốn trọng
đại nhất mà con chưa từng có, Mẹ à!
Mẹ bé đành chấp thuận. Bé Nancy lãnh bí tích Rửa Tội vào đúng ngày bé tròn 9 tuổi.
Trước đó, Mẹ bé đã cẩn thận chuẩn bị cho bé chiếc áo trắng tinh. Vào ngày hồng phúc
của bé, ngôi nhà nguyện của bệnh viện đông chật những người bạn lớn tuổi của bé. Ai
ai cũng quý mến cô bé tàn tật, can đảm và ngoan hiền, trên môi luôn điểm nụ cười.
Vài tháng sau, Mẹ bé cũng theo gương bé, xin lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo
Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Từ đây, mỗi ngày, hai Mẹ con
cùng sốt sắng tiếp rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng.
Bé Nancy rất thích
ăn cà-rem và uống nước ngọt Coca-Cola ướp lạnh. Nhưng điều bé yêu thích nhất là niềm
vui của người khác. Bé sẵn sàng cho tất cả những gì bé có để được trông thấy niềm
vui tỏ lộ của những người sống chung quanh. Bé cho hết, cho hết, cho tất cả những
gì bé ưa thích nhất. Có lần Mẹ bé cằn nhằn: - Không chừng có ngày bé cho
luôn cả Mẹ nữa!
Mẹ bé nói với bé là hai Mẹ con sẽ bỏ nhà cũ đổi sang
nhà mới, cách đó không xa. Bé dọn dẹp tất cả gia sản của bé: hình ảnh, đồ chơi, sách
báo, bỏ vào thùng. Khi ngồi trên sân thượng của căn nhà mới, bé chứng kiến cảnh người
ta dùng xe, ủi sập căn nhà cũ của mình. Trông thấy dáng điệu tư lự của bé, Mẹ bé hỏi:
- Con nghĩ gì vậy?
Bé trả lời: - Con nghĩ rằng, ngôi nhà thật của
chúng ta ở trên Thiên Đàng. Và không một chiếc xe nào
có thể ủi sập ngôi nhà Chúa dành cho chúng ta trên ấy!
Năm Nancy Hamilton
lên 13 tuổi, chứng ung thư nơi chân tưởng đã lành, nào ngờ tái phát. Cô bé phải vào
nhà thương mổ lại. Nhưng trước khi nhập viện, cô bé muốn tổ chức một bữa tiệc cuối
cùng: ”tiệc mừng ngày nhập viện”!
Bạn bè đến tham dự đông đảo. Chính tay Nancy
làm chiếc bánh ngọt thật lớn. Mọi người quây quần chung quanh Nancy. Cô bé vỗ tay
và tươi cười sung sướng.
Mẹ bé cũng chia sẻ niềm vui của con và cố gắng dấu
ẩn nỗi buồn trong lòng.
Chiều đến, khi mọi người ra về, nơi căn nhà vắng lặng
chỉ còn lại hai Mẹ con. Nancy thỏ thẻ với Mẹ: - Chúa yêu con nhiều lắm,
Mẹ ạ. Với Chúa, tất cả là niềm vui. Đi vào nhà thương cũng là niềm
vui, vì có Chúa cùng đi với con.
Sáng
sớm hôm sau - chính ngày nhập viện - khi thức dậy, Nancy ngồi thẳng trên giường, giơ
tay chào Mẹ theo kiểu nhà binh, khi trông thấy Mẹ bước vào phòng. Cô bé tươi cười
nói với Mẹ: - Thưa nữ đại tướng, chúng ta
cùng anh dũng xuất quân ra trận!
Nhưng rồi cơn bệnh đã đến thời kỳ bất
trị. Cả chân phải cũng bị lây. Nancy an ủi Mẹ: - Xin Mẹ đừng
buồn, đừng khóc, đôi giày đỏ con sẽ mang khi ở
trên Thiên Đàng!
Năm đó, qua bài phóng sự trên truyền hình của một ký
giả người Mỹ, toàn Hoa Kỳ nghe nói về một cô bé can đảm, luôn tươi cười trước bệnh
hoạn tật nguyền. Thế là các món quà bay tới tấp, trao tặng cô bé có ”nụ cười bất diệt”.
Danh ca Bing Crosby liền gửi chiếc máy bay riêng của ông đến chở hai Mẹ con Nancy
đi hành hương Lộ Đức.
Nơi Hang Đá Lộ Đức, Nancy rất cảm động ngồi trước bức
tượng Đức Mẹ MARIA. Mẹ bé thì thầm vào tai bé: - Con có xin Đức Mẹ chữa cho con
lành bệnh không?
Nancy can đảm thưa: - Không, không, Mẹ à! Con chỉ
cám ơn Đức Mẹ thôi. Con cám ơn Đức Mẹ vì
đã cho con có được một
người Mẹ can đảm, có được
nhiều bạn bè và có được Đức
Tin Công Giáo. Và Đức Mẹ cũng ”cám ơn con”
vì con đã bằng lòng chịu đau khổ
vì Đức Mẹ ..
Ngày Nancy Hamilton bước
vào tuổi thứ 14, trái tim bé nhỏ của cô bé vĩnh viễn ngừng đập. Cô bé hân hoan bay
thẳng về Thiên Đàng.
Sau cái chết của Nancy, Mẹ bé viết trong cuốn nhật ký
mang tên ”Đôi Giày Đỏ” những dòng chữ sau đây: - Lạy Đức
Chúa GIÊSU, xin tiếp rước bé thật dễ thương.
Hôm nay bé rất mệt. Bé cố gắng dấu kín nỗi đau đớn
của mình và nuốt thầm nước mắt. Chúa biết rõ bé đau
đớn biết chừng nào, ôi lạy Chúa, bé yêu mến Chúa biết bao. Chúa biết
rõ, mặc dầu bị đau đớn khủng khiếp, nhưng
bé vẫn dấu ẩn được với nụ
cười trên môi. Vì thế xin Chúa hãy tiếp rước
bé cách thật dễ thương, ôi lạy Đức
Chúa GIÊSU. Con tin chắc Chúa sẽ nói với bé rằng: Thánh Giá mà con biết nhẫn nhục
gánh vác, giờ đây trở thành vòng hoa chiến thắng cho con
..
... Đức Chúa GIÊSU và các môn đệ
đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Ngài nói với các ông: ”Anh
em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện”. Rồi Ngài đem các
ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi
hùng xao xuyến. Người nói với các ông: ”Tâm hồn Thầy buồn đến
chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”. Người
đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi
phải qua GIỜ ấy, nếu có thể được. Người nói: ”Ápba,
CHA ơi! CHA làm được mọi sự, xin cất chén này xa Con. Nhưng xin đừng
làm điều Con muốn, mà làm điều CHA muốn”. Rồi Người
trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
”Simon, con ngủ à? Con không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện
kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể
xác lại yếu đuối”. Người lại đi cầu nguyện,
kêu xin như lần trước (Máccô 14,32-39).
(Teresio Bosco, ”GRAZIA-NANCY-ANNA”, Editrice Elle Di Ci, 1985)