- Bà Trương à, bà chỉ cần nói một lời vắn tắt bà chối bỏ Đạo Công Giáo, thế là đủ
để được tự do, được sống cùng với ba đứa con nhỏ của bà!
Nhưng bà Trương khẳng
khái đáp lại: - Gia đình cha mẹ tôi Công Giáo.
Gia đình nhà chồng tôi cũng Công Giáo. Do đó tôi là người
Công Giáo và sẽ mãi mãi là người Công Giáo. Tôi không
thể chối Đạo Công Giáo vì đó là một
trọng tội và tôi lại là nữ tử THIÊN CHÚA!
Trên đây là lời đối đáp
giữa những người không Công Giáo làng Nguyên Gia bên Trung Quốc với bà Têrêxa Trương
Hà, một góa phụ Công Giáo 36 tuổi. Lời đối đáp đã đưa bà cùng với hai đứa con
nhỏ đến cái chết vì đạo thật anh dũng vào ngày 16-7-1900.
Bà Têrêxa
Trương Hà chào đời năm 1864 tại huyện Ninh Tấn, tỉnh Hà Bắc và kết hôn với ông Trương
cùng làng.
Đầu năm 1900, khi bọn giặc Quyền Phỉ nổi lên đốt phá các làng mạc
Công Giáo và giết hại các tín hữu Công Giáo, bà Trương vội đem ba đứa con nhỏ gồm
hai gái một trai đi lánh nạn nơi một gia đình không Công Giáo, nhưng quen biết với
gia đình bà. Người này cho cả bốn mẹ con trú ẩn dưới một hầm đào sâu trong vườn rau
của ông. Nơi trú ẩn thật là khốn cực. Mùa Hè Trung Hoa vô cùng nóng bức, vậy mà cả
bốn mẹ con cứ phải ở luôn dưới hầm, đợi khi nào trời tối, mới ra khỏi hầm, hít thở
chút ít không khí mát mẻ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến ngày 16-7, chỗ
ẩn của bốn mẹ con bị khám phá. Lý do vì khi đi trốn, bà Trương mang theo con chó trung
tín của gia đình. Con chó nằm trên miệng hầm để canh giữ cho bốn mẹ con. Nào ngờ hôm
ấy khi thấy mấy tên lính của bọn giặc Quyền Phỉ đi lại gần chỗ ẩn của mẹ con bà Trương,
con chó liền sủa inh ỏi, lên tiếng báo động. Thế là bọn lính sinh nghi, xông xáo đi
tìm và khám phá ra chỗ trú ẩn của bốn mẹ con.
Vừa ra khỏi chỗ trú, bà Trương
nói ngay với bọn lính: - Bây giờ mấy ông cứ giết tôi đi!
Nhưng bọn lính
không giết ngay. Họ lôi cả bốn mẹ con đến một ngôi chùa gần đó và bắt phải lạy tượng
bụt thần, như dấu chứng họ chối bỏ Đức Tin Công Giáo. Nhưng bà Trương nhất định không
lạy. Bà đứng im như tượng đá. Bà thà chịu chết chứ không thà chối bỏ THIÊN CHÚA.
Bọn lính tức giận lôi bà Trương ra khỏi chùa. Bà Trương tay ẵm đứa con gái nhỏ, tay
dắt cậu con trai. Đứa con gái đầu lòng tên Maria, 11 tuổi, nắm chặt áo mẹ. Bọn lính
hùng hổ dùng gươm đâm chết bà cùng với hai đứa con nhỏ. Một người không Công Giáo
đứng gần đó vội kéo cô bé Maria và mang đi. Mặc cho cô bé dẫy dụa, van xin được chết
cùng với mẹ và hai em, người này vẫn nhất định cứu sống bé Maria. Cô bé là người duy
nhất của gia đình còn sống sót và sau này trở thành nhân chứng cho cái chết anh dũng
của hiền mẫu.
Cô Maria kể lại rằng: - Mẹ tôi không hề sợ phải chết vì
Đạo Công Giáo. Trái lại, Mẹ còn ao ước là đàng khác. Mẹ tôi thường nói với tôi: ”Những
người chết vì bệnh tật, nhiều khi phải khó nhọc lắm mới
được lên Thiên Đàng. Riêng Mẹ, Mẹ
ước ao được phúc tử vì đạo
để được lên Thiên Đàng ngay”.
... Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU phán. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của
Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân
xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh
em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền
ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng
ấy .. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người
cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần
của THIÊN CHÚA. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối
trước mặt các thiên thần của THIÊN CHÚA. Bất cứ ai nói phạm đến
Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm
đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người
ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những
người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh
em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ
đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói
(Luca 12,4-12).
(Celestino Testore, S.I, ”Sangue e Palme e Corone sul Fiume
Giallo”, Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, 1955)