VATICAN. Tối 31-5-2010, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, hàng ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc
kinh Mân Côi tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng 5 biệt
kính Đức Mẹ.
Hiện diện tại buổi đọc kinh cũng có một số Hồng y và Giám mục,
các linh mục và tu sĩ nam nữ. Vào cuối buổi đọc kinh, lúc 9 giờ tối, ĐTC đã đến
ban huấn dụ và phép lành cho mọi người. Ngài mời gọi tất cả hãy noi gương Mẹ Maria
trong hành trình truyền giáo, mang Chúa Giêsu cho tha nhân vốn là kho tàng quí giá
nhất mà chúng ta có thể mang đến cho nhân loại.
ĐTC nói: ”Hành trình của Mẹ
Maria đi thăm bà chị họ Elisabeth thực là một hành trình truyền giáo. Đó là một hành
trình dẫn đưa Mẹ đi xa khỏi nhà, thúc đẩy Mẹ vào trong thế giới, đến những nơi xa
lạ với thói quen hàng ngày... Cũng như đã xảy ra với Abraham, Chúa cũng yêu cầu chúng
ta ra khỏi chính mình, khỏi những nơi an ninh của chúng ta để tiến về tha nhân, tại
những nơi chốn và môi trường khác. Chính Chúa đã yêu cầu chúng ta điều đó: ”Các con
hãy nhận lấy sức mạnh của Thánh Linh Đấng sẽ ngự xuống trên các con, và các con sẽ
là chứng nhân của Thầy cho đến tận bờ cõi trái đất” (Cv 1,8).
ĐTC nêu nhận
xét: ”bà Elisabeth tượng trưng cho bao nhiêu người già yếu, tất cả những người đang
cần được giúp đỡ và yêu thương. Và có bao nhiêu người như vậy ngày nay trong các gia
đình chúng ta, trong các cộng đoàn và thành thị của chúng ta!
Tuy nhiên, -
ĐTC nói - ”Lòng bác ái của Mẹ Maria không dừng lại ở việc giúp đỡ cụ thể, nhưng đạt
tới tột đỉnh qua việc trao ban chính Chúa Giêsu, làm cho người ta gặp gỡ Ngài.. Và
ở đây chúng ta ở nơi trọng tâm và tột đỉnh sứ mạng truyền giáo. Chúng ta đi tới ý
nghĩa chân thực và mục tiêu chân chính nhất của mọi hành trình truyền giáo: đó là
trao ban cho con người Tin Mừng sống động là chính Chúa Giêsu... Ngài thực là kho
tàng đích thực duy nhất mà chúng ta phải trao ban cho nhân loại. Chính Chúa là Đấng
mà con người nam nữ ngày nay đang hoài tưởng sâu xa, cả khi họ có vẻ cố tình không
biết đến hoặc phủ nhận ngài”.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Chúng ta được trao phó
trách nhiệm đặc biệt ấy. Chúng ta hãy sống trách nhiệm này trong vui tươi và quyết
tâm để nền văn minh của chúng ta thực là một nền văn minh trong đó có sự thật, công
lý, tự do và tình thương hiện trị, đó là những cột trụ cơ bản không thể thay thế được
của cuộc sống chung có trật tự và an bình” (SD 31-5-2010)