Sáng tinh sương ngày 19-12-2009bà cụ Laura - tín hữu
Công Giáo Ý - êm ái trút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 95 tuổi, sau gần 80 năm phụng
thờ THIÊN CHÚA và phục vụ Giáo Hội qua công tác làm đẹp nhà thờ với hoa tươi muôn
màu muôn sắc.
Người ta còn nhớ rõ mới vào mùa hè năm 2009 đây, bà cụ Laura
còn đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ ban chiều với một bó hoa tươi được hái từ cánh đồng.
Hoa được trang hoàng cho bàn thờ. Thế nhưng không phải chỉ có hoa dại mà còn nhiều
loại hoa khác được hái từ vườn nhà. Hoa được trồng với mục đích làm đẹp Nhà Thờ, Nhà
của THIÊN CHÚA.
Công tác chăm sóc Nhà Chúa đã được bà Laura khởi sự từ năm
lên 15 tuổi. Trái Tim và Đôi Tay bà được dâng hiến cho THIÊN CHÚA qua việc phục vụ
cạnh các Linh Mục. Bà tự chọn nếp sống độc thân. Ban đầu bà làm việc trong các gia
đình, sau đó chuyển sang các nhà xứ. Rồi từ khi bào đệ Quinto thụ phong Linh Mục và
làm Cha Sở, bà Laura đi theo hiền đệ để giúp đỡ. Bà chu toàn các công việc nơi nhà
xứ như quét dọn và bếp núc, nhưng nhất là chăm sóc nhà thờ. Sau cùng bà tiếp đón mọi
khách đến viếng thăm Cha Sở và nhà thờ nhà xứ với một lòng quảng đại bao la.
Cùng đi theo lộ trình với bào đệ linh mục, Cha Quinto đi qua bao nhiêu giáo xứ thì
bà Laura cũng đến bấy nhiêu trong giáo phận Camerino-Sanseverino. Cứ thế thời gian
trôi qua đến hơn nửa thế kỷ. Vì là độc thân, không phải lo chuyện gia đình và chồng
con, bà Laura hoàn toàn quên mình để chỉ lo cho người khác. Nhà xứ mở rộng cửa tiếp
đón mọi người thuộc đủ mọi màu da chủng tộc từ giáo dân trong giáo xứ đến các khách
lạ, người di dân tỵ nạn bơ vơ nghèo khổ. Đó là các bạn trẻ Phi Châu người Maroc, người
Zaire cũng như người Albani, người Argentina, vv. Mọi người âu yếm gọi bà Laura bằng
tên ”Mamma - Má” thân thương trìu mến.
Má Laura dấn thân phục vụ hết mình,
không nề hà bất cứ công việc gì cũng không bao giờ từ chối tiếp đón bất cứ ai. Bà
đặc biệt lưu tâm giúp đỡ các phụ nữ nghèo và gặp khó khăn. Cuộc đời bà Laura khiến
người ta liên tưởng đến câu chuyện bà Tabitha được kể trong sách Công Vụ Tông Đồ.
Bà Tabitha nổi tiếng đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm, đặc biệt
là việc chăm lo các bà góa.
Trong nếp sống độc thân, bà cụ Laura luôn luôn
THƯA VÂNG với THIÊN CHÚA ngay trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm. Vào ngày
cuối đời, bà chỉ thực sự nằm yên trên giường trong vòng một tháng. Thời gian này bà
được sự chăm sóc thương yêu trìu mến của nhiều người, từ bào đệ là Linh Mục Quinto
cho đến các anh chị em và cháu-chắt-chít trong dòng tộc thân yêu.
Khi cảm
thấy giờ cuối cùng đã điểm cụ Laura một lần nữa xin lãnh bí tích Xức Dầu chuẩn bị
chuyến đi chung kết về thế giới bên kia, hay nói đúng, trở về Nhà Cha trên Trời. Cụ
Laura cũng khiêm tốn và sốt sắng xin mọi người cầu nguyện để cụ được ơn chết lành.
Và sáng tinh sương ngày 19-12-2009 cụ Laura êm ái ra đi, nhẹ nhàng như một ngọn đèn
lịm tắt vì hết dầu! Thật thư thái, thật an bình. Cụ ra đi để lại niềm thương mến cho
tất cả, đặc biệt cho những ai từng được cụ dịu dàng chăm sóc.
... Bấy giờ
ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh
cư ngụ tại Lốt. Ở Giaphô, trong số các môn đệ có một bà
tên là Tabitha, có nghĩa là Linh-Dương. Bà này đầy công đức vì
những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh
và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu
trên. Vì Lốt gần Giaphô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở
đó, liền cử hai người đến mời: ”Xin ông
đến với chúng tôi, đừng trì hoãn”. Ông Phêrô đứng
dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên
lầu trên. Các bà góa xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo
dài và áo choàng bà Linh-Dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi
người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại
về phía thi hài và ra lệnh: ”Bà Tabitha, hãy đứng dậy!” Bà ấy mở mắt
ra, và khi thấy ông Phêrô, liền ngồi dậy. Ông Phêrô đưa tay đỡ
bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà góa lại và cho thấy bà đang
sống. Cả thành Giaphô đều biết việc này, và có nhiều người
tin vào Chúa (Công Vụ 9,36-42).
(”La Vita in Cristo e nella
Chiesa”, Liturgia Formazione e Informazione, N.3, Marzo 2010, Anno LIX, trang 57-58)