Bác sĩ Maurice Rawlings - người Mỹ - chuyên về bệnh tim. Thời đệ nhị thế chiến
1939-1945 ông phục vụ trong ngành giải phẫu quân y Hoa Kỳ. Chiến tranh kết thúc, ông
tiếp tục phục vụ cho đến thập niên 1970. Trở về đời sống dân sự, bác sĩ làm việc tại
nhà thương ở Chattanooga, một thành phố yên tĩnh thuộc bang Tennesse, Hoa Kỳ.
Một buổi sáng năm 1977 - lúc ấy bác sĩ Maurice Rawlings 57 tuổi - có một người
đàn ông đến khám bệnh. Bỗng ông ta lên cơn đau tim, ngã lăn đùng dưới đất! Tim người
đàn ông quả chọn đúng chỗ để ngưng đập. Bởi lẽ, ông may mắn được bác sĩ Rawlings -
đang có mặt - nhẩy bổ tới cấp cứu. Bác sĩ Rawlings cao lớn và vạm vỡ. Bác sĩ dùng
trọn sức lực để thoa bóp ngực ông. Vừa thoa, bác sĩ vừa lơ đãng quan sát gương mặt
bệnh nhân. Ông trạc 50 tuổi, da trắng, tóc đen, tầm vóc trung bình và là một nông
dân, không có gì đặc biệt. Thế nhưng, trong khi bác sĩ đang làm các động tác cấp cứu
bỗng người đàn ông dùng hai tay bấu chặt áo khoác ngoài của bác sĩ và van nài đừng
buông ông ra! Sau đây là diễn tiến câu chuyện do chính bác sĩ Maurice Rawlings kể
lại.
Toàn thân ông trở nên xanh lè. Trong khi tôi tiếp tục xoa bóp thì một
nữ y tá áp miệng vào miệng ông làm hô hấp nhân tạo. Một nữ y tá khác đưa các dụng
cụ cấp cứu tim đến, trong đó có máy pacemaker. Rủi thay, quả tim ông vẫn nhất định
không chịu đập. Thế là thay vì giữ nguyên ở nhịp đập 35 mỗi phút, máy pacemaker bị
bắt buộc phải gia tăng đến nhịp đập 80 hoặc 100. Tôi tìm cách đưa sợi dây của máy
vào mạch máu dẫn thẳng đến tim để giữ cho tim khỏi ngưng đập. Thân chủ tôi bắt đầu
tỉnh lại. Nhưng vừa khi tôi buông tay ngừng thoa bóp để lấy một vật dụng nào đó, tức
khắc ông bất tỉnh, đôi mắt lộn tròng, rúng mình, ngưng thở rồi chết!
Cứ mỗi
lần mạch và hơi thở trở lại, ông thét lớn: - Tôi đang ở Hỏa
Ngục!
Ông lộ vẽ kinh hoàng và van nài tôi cứu giúp ông. Phần tôi,
tôi cũng sợ đến chết đi được!
Thật thế, biến cố gây một chấn động vô cùng
khủng khiếp nơi tôi.
Sau đó, ông khẩn khoản một điều xem ra lạ lùng: -
Đừng ngưng lại!
Bạn biết không, điều đầu tiên nạn nhân xin khi vừa tỉnh lại
là câu nói: - Xin cất tay khỏi ngực tôi, bác sĩ làm tôi đau lắm!
Tôi vạm
vỡ, nên thường những cú thoa bóp của tôi có thể làm bể lồng ngực. Vậy mà bệnh nhân
này lại van nài: - Đừng ngưng lại!
Rồi tôi để ý thấy gương mặt ông lộ
vẽ kinh hoàng tột đỉnh! Nét kinh hoàng còn khủng khiếp hơn cái chết của ông nữa kìa!
Hai con ngươi giãn ra, mồ hôi toát ra đầm đìa và ông run lẩy bẩy. Chưa hết. Ông nói
với tôi: - Bác sĩ có hiểu điều
tôi nói không? Tôi đang ở HỎA NGỤC đây! Cứ
mỗi lần bác sĩ ngưng thoa bóp, tôi lại rơi
vào Hỏa Ngục! Xin đừng để
tôi lại rơi vào chốn ấy!
Vốn quen với
đủ loại xúc động của bệnh nhân, lúc đầu, tôi không mấy chú ý đến lời xin của ông.
Tôi nhớ đã xẵng-giọng nói với ông: - Tôi đang bận bịu, vậy
chớ có quấy rầy tôi với ”cái-Hỏa-Ngục” của ông, bao lâu tôi chưa điều
chỉnh được cái máy pacemaker này!
Nhưng
người đàn ông lộ nét nghiêm trọng khiến tôi bỗng ý thức tầm quan trọng của vấn đề.
Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào hoảng hốt tột độ như ông. Điều này thúc giục tôi
đem hết nhiệt tâm giúp ông thoát chết để khỏi rơi vào HỎA NGỤC!
Sau nhiều
lần chết đi sống lại như thế, cuối cùng người bệnh hỏi tôi: - Làm thế
nào để tôi khỏi phải rơi vào hỏa ngục?
Tôi nhớ lại giáo lý đã học và trả lời: - Chỉ Đức Chúa
GIÊSU KITÔ là ”Đấng-Duy-Nhất” có thể giúp ông thoát ra khỏi Hỏa Ngục!
Ông nói giọng ảo não: - Tôi không biết phải làm thế nào. Xin bác sĩ cầu nguyện
cho tôi!
Tôi bỗng nổi cáu và nói vặn lại: - Cầu nguyện cho
ông ư? Thiệt khôi hài! Ông nên nhớ rằng tôi là bác sĩ chứ không phải Linh Mục!
Mặc dầu nghe tôi giận dữ nói thế, ông vẫn khẩn khoản: - Xin bác sĩ cầu nguyện
cho tôi!
Tôi bỗng ý thức rằng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc
phải CẦU NGUYỆN cho ông! Đó là ước nguyện và là lời van xin sau cùng của một người
đang đi vào cõi chết. Ông vẫn còn nằm yên dưới đất.
Thế là, vừa tiếp tục công
việc cấp cứu, tôi vừa bảo ông hãy lập lại theo tôi lời cầu xin: - Lạy
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, xin Chúa cứu con khỏi sa HỎA NGỤC và xin Chúa quên
đi các tội lỗi của con!
Lời cầu xin đơn sơ chỉ
có thế nhưng đủ sức mạnh giúp người hấp hối ra
đi về bên kia thế giới trong an bình ..
... Bấy giờ,
các môn đệ lại gần Đức Chúa GIÊSU và thưa rằng:
”Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Đức
Chúa GIÊSU đáp: ”Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là
thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là
con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là MA QUỶ. Mùa Gặt là Ngày Tận
Thế. Thợ gặt là các Thiên Thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy
lửa đốt đi thế nào, thì đến Ngày Tận Thế
cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các Thiên Thần
của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi
kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,
rồi quăng chúng vào LÒ LỬA; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc
nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi
như mặt trời, trong Nước của CHA họ. AI CÓ TAI THÌ NGHE!”(Matthêu 13,37-43).
(Pierre Jovanovic, ”Enquête sur l'existence
des Anges Gardiens”, Éditions Filipacchi 1993, trang 33-35)