... Tôi chào đời năm 1961 trong một gia đình có 3 người con. Tôi là trai út. Cuộc
sống gia đình không có gì khác lạ ngoại trừ tính tình thân phụ tôi rất khe khắt. Tôi
nhớ rất rõ biến cố ngày rước lễ lần đầu. Mấy ngày tĩnh tâm trước đó như đưa tuổi thơ
tôi vào cõi bồng lai. Tôi tưởng mình rồi sẽ giữ mãi những tâm tình sốt sắng của những
ngày ấy. Thế nhưng, Đức Tin của thời ngây thơ trong trắng sớm biến mất vì bị đè bẹp
bởi những thú vui giả tạo của cuộc sống.
Bước vào tuổi dậy-thì tôi lăn xả
vào những buổi họp đêm và các cuộc dạo chơi đây đó. Tôi muốn chứng tỏ cuộc sống tuổi
trẻ tôi khác xa với cái thời ”cũ-rích” xa xưa của cha mẹ. Tôi đi từ khám phá này sang
khám phá kia cho đến một lúc, tôi cảm thấy chán ngấy vì nội tâm trống rỗng. Tôi thất
vọng tự hỏi: ”Sống để làm gì?” Đôi lúc tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh ngày tôi chết.
Tôi tưởng tượng cả đến ngày diễn ra đám táng của tôi. Tôi thầm nghĩ: - Trước sau
gì cũng phải chết. Vậy thì chết hôm nay hay chết ngày mai đâu có khác xa bao nhiêu?
Đâu có cần phải ”giết” thời gian khi thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi mà không gì ngăn
cản được? Tôi có thể đợi chờ gì nơi cuộc sống đời này?
Về phương diện tình
cảm lại càng thảm thương hơn. Tôi thay đổi bạn gái như thay áo. Và cứ mỗi lần thay
bạn gái như thế để lại trong trái tim tôi một kinh nghiệm đắng cay chua xót. Tôi thất
bại từ cuộc tình này sang cuộc tình kia. Cuối cùng chỉ còn lại trong tôi sự ghê tởm
và nỗi tuyệt vọng.
Để tránh cái nhìn phán đoán khe khắt của gia đình cũng
như để cắt đứt với mọi ràng buộc khiến tôi cảm thấy mất tự do, tôi quyết định thay
đổi chỗ ở.
Vào cùng thời kỳ này tôi gặp lại người bạn gái của thời thơ ấu.
Nàng đang sinh hoạt nơi cộng đoàn dành riêng cho người trẻ ”Giới Trẻ - Ánh Sáng”.
Cộng đoàn do Linh Mục Daniel-Ange điều khiển. Nơi nàng chiếu sáng niềm vui và hy vọng.
Tôi gặp nàng thường xuyên. Mỗi lần gặp mặt nàng lòng tôi như bừng cháy khi nghe nàng
nói về cuộc sống hiện tại của nàng. Tôi như muốn dẹp ngay mọi chuyện để bước theo
nàng. Tôi tự nhủ: - Thay vì ước ao chết mình có thể quyết định sống, ít ra là
để phục vụ người khác ở một nơi nào đó, xét vì mình không tìm được lý do để sống cho
chính mình!
Nghề nghiệp đưa tôi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Một ngày
trong một chuyến công tác, THIÊN CHÚA Quan Phòng dẫn đưa tôi gặp nhóm ”Giới Trẻ -
Ánh Sáng”. Tôi ở lại với Nhóm trong vòng 4 ngày. Buổi tối cuối cùng cả nhóm cầu nguyện
cách riêng cho tôi. Vào chính lúc ấy, tôi cảm nghiệm sâu xa Tình Yêu THIÊN CHÚA tràn
ngập người tôi.
Tiếp tục chuyến đi công tác, tôi quyết định mua cuốn Kinh
Thánh và dành ra mỗi ngày một tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Mỗi buổi sáng trước khi
bắt đầu công việc tôi tìm một nhà thờ gần nhất để tham dự Thánh Lễ. Cơn khủng hoảng
tâm linh giờ đây chỉ là bóng mờ kỷ niệm.
Tôi học cách thức sống với Đức Chúa
GIÊSU và thưa chuyện thường xuyên với Ngài. Dần dần THIÊN CHÚA chiếm chỗ đứng trong
mọi khoảnh khắc cuộc đời tôi. Ngài ngự trong lòng tôi và trở thành Bạn Thân dấu ái
thường trú nơi tôi. Mỗi ngày tôi càng cảm thấy ước ao sống một mình với Đức Chúa GIÊSU
và dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi thực sự sống kinh nghiệm cuộc hoán cải trở
về với Tình Yêu THIÊN CHÚA.
Từ đó Đức Tin của tôi tiếp tục lớn mạnh và trưởng
thành. Tôi vô cùng tri ân THIÊN CHÚA đã soi sáng dẫn dắt cho tôi. Tôi gặp Suzan và
chúng tôi thành hôn. Chúng tôi không con cái nên nhận nuôi một bé gái mỹ miều tên
Anne.
Tôi muốn xác quyết rằng, đối với THIÊN CHÚA không gì là không thể làm
được. Không một ngõ cụt nào mà Lòng Từ Bi Ngài không thể xuyên qua. Không một thống
khổ tuyệt vọng nào mà Ngài lại không thể ngự xuống. Ngài đến tìm kiếm chúng ta ngay
nơi chúng ta đang sống dưới bất cứ hoàn cảnh đau thương nào. THIÊN CHÚA quả thật lớn
lao gấp trăm ngàn lần trái tim bé nhỏ của chúng ta. Khi con người kêu cầu, THIÊN CHÚA
đáp lời. Nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận Ngài, tức khắc Ngài đổi mới
con người thấp hèn của chúng ta.
Chứng từ của ông Rémi, tín hữu Công Giáo
Pháp.
... ”Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là
niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức
Chúa GIÊSU KITÔ đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người
chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.
Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một
lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho THIÊN CHÚA. Anh
em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho THIÊN CHÚA, trong Đức KITÔ GIÊSU”
(Thư gởi tín hữu Roma, 6,8-11).
(”Il a changé ma vie! Dieu je L'ai rencontré”,
Tome II, Éditions de l'Emmanuel, 2001, trang 112-116)