Phỏng vấn nhà đạo diễn Raoul Peck về hiện tình Haiti 3 tháng sau cuộc
động đất tàn phá đất nước này
Trong các ngày đầu tháng 4 vừa qua đạo diễn
Raoul Peck, người Haiti đã đến Milano để giới thiệu cuốn phim của ông chống lại nhà
độc tài Duvalier. Cuốn phim tựa đề ”Moloch Tropical” kể lại sự điên loạn của quyền
bính và thảm cảnh sống của người dân Haiti, đặc biệt dưới thời của tổng thống Francois
Duvalier, có biệt danh là ”Papa Doc”, một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất
của nước này. Tuy là người gốc Haiti nhưng đạo diễn Peck đã sống tại nhiều nơi khác
nhau trên thế giới trong đó có Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Các phim của ông tố cáo các
lệch lạc của quyền bính chính trị, cũng như các lễ nghi và các sa đọa của nó. Đạo
diễn Raoul Peck mới rời Haiti để đến Italia.
Như đã biết trận động đất ngày
12-1-2010 tại Haiti mạnh tới 7 độ theo thước Richter đã khiến cho 300.000 người thiệt
mạng và gây thiệt hại cho 3,5 triệu người khác, tức một phần ba dân số toàn nước.
Trận động đất đã khiến cho hơn một triệu người mất hết nhà cửa, sản nghiệp. Trong
số những người bị thiệt mạng cũng có Đức Cha Joseph Serge Miot, Tổng Giám Mục thủ
đô Port-au-Prince, nhiều linh mục tu sĩ và chủng sinh. Trung tâm xảy ra động đất cách
thủ đô Port-au-Prince 15 cây số. Các khu phố thuộc phần thấp hơn của thủ đô hoàn toàn
bị tàn phá. Cả dinh tổng thống cũng bị sụp đổ, nhưng tổng thống René Préval và gia
đình ông đã thoát chết, vì không có mặt trong dinh khi xảy ra trận động đất.
Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza, Sứ Thần Tòa Thánh tại Haiti, cho biết nhà thờ chính
tòa cũng như tất cả mọi nhà thờ và chủng viện đều trở thành các đống gạch vụn. Trong
số những người bị chết cũng có bà Zilda Arns, bào muội của Đức Hồng Y Evaristo Arns,
nguyên Tổng Giám Mục Sao Paolo bên Brasil. Bà là sáng lập viên tổ chức Mục vụ cho
trẻ em của Giáo Hội Công Giáo Brasil, từ nhiều năm nay làm việc thừa sai bên Haiti
và là người nổi tiếng vì đã nhận được Giải thưởng về các quyền con người năm 2002
của tổ chức Liên Hiệp Quốc.
Trong số những người thiệt mạng trong trận động
đất cũng có nhiều nhân viên thuộc tỗ chức Bảo Hòa của Liên Hiệp Quốc và khách du lịch,
vì tòa nhà trụ sở của Liên Hiệp Quốc và nhiều khách sạn đặc biệt là khách sạn Montana,
là khách sạn sang trọng nhất thủ đô Port-au-Prince, cũng bị sập.
Đáp lời mời
gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Hoa Kỳ và nhiều nước tây Âu khác cũng như các
tổ chức bác ái và nhân đạo quốc tế đã tức tốc huy động công tác cứu trợ. Rất tiếc
vì phi trường thủ đô Port-au-Prince nhỏ và thiếu các cơ cấu hạ tầng cũng như sự phối
hợp, nên công tác cứu trợ đã gặp khá nhiều khó khăn, ít nhất trong mấy tuần đầu tiên.
Tuy nhiên tổ chức Caritas toàn Haiti đã hợp lực với Caritas thủ đô đảm trách hữu hiệu
việc phân phối đồ cứu trợ.
Sau mấy tuần đào bới các toán cấp cứu cũng đã cứu
sống được hàng chục ngàn người. Nhưng với thời gian qua đi hy vọng sống còn của hàng
chục ngàn người khác bị kẹt dưới các khối xi măng cốt sắt, bê tông và gạch vụn trở
thành mây khói. Chính vì thế cũng không ai biết chính xác số người chết trong trận
động đất trong thủ đô Port-au-Prince là bao nhiêu. Ngoài ra, cũng có cảnh lợi dụng
hôi của và bạo lực từ phía các băng đảng tội phạm.
Sau đây chúng tôi xin gửi
tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn đạo diễn Raoul Peck về hiện tình Haiti 3 tháng
sau ngày động đất.
Hỏi: Thưa ông Peck, từ Haiti và
đặc biệt là từ thủ đô Port-au-Prince các hình ảnh tàn phá, khổ
đau và bạo lực vẫn tiếp tục được truyền đi khắp
nơi trên thế giới. Hai tháng rưỡi sau ngày xảy ra trận
động đất tình hình Haiti hiện nay ra sao?
Đáp:
Trước hết tôi phải nói rằng các hình ảnh về trận động đất tại Haiti, mà các phương
tiện truyền thông quốc tế chiếu trên màn hình, đã chỉ là một phần của những gì xảy
ra tại Haiti. Các đài truyền hình tìm kiếm các hình ảnh mạnh, các câu chuyện thê thảm,
phụ nữ, trẻ em, các cảnh bạo lực, cướp bóc hôi của và nhấn mạnh trêm thảm cảnh và
tai ương... Dĩ nhiên là cũng có những điều đó, và đó là điều đúng chứ không phải là
sai, nhưng ngày nay người dân Haiti cũng ra công gắng sức góp phần tái thiết nhà cửa,
trước khi mùa mưa tới và để tái xây dựng cuộc sống của họ. Tôi đã trông thấy một dân
tộc ngoại thường, xắn tay áo lên để bắt đầu trở lại và để tiếp tục sống.
Hỏi: Thế mà từ các nước Tây Âu người ta có cảm
tưởng là hỗn loạn thống trị tại Haiti và cả các tổ chức nhân đạo
quốc tế cũng làm việc mà không có một sự phối hơp thực sự...
có đúng thế không thưa ông?
Đáp: Đúng thế. Có tình
trạng thiếu tổ chức và không có khả năng phản ứng và can thiệp một cách hữu hiệu tại
những nơi dân chúng cần được trợ giúp một cách cấp bách nhất cũng như để đáp ứng các
ưu tiên khẩn cấp nhất. Nhưng nhất là cộng đồng quốc tế không đánh giá đúng mức các
khả thể của người dân Haiti và giúp họ trở thành các tác nhân chính của việc tự tái
thiết các đổ vỡ do trận động đất gây ra.
Hỏi: Thưa ông, có vài người
cho rằng đàng sau các chương trình và trợ giúp tái thiết đó có
bàn tay của Hoa Kỳ âm mưu thống trị Haiti trong một cách thế
nào đó, có đúng vậy không?
Đáp: Tôi không tin là có âm mưu
mô thống trị nào đó. Theo tôi thấy thì chỉ có sự thiếu tổ chức và phối hợp. Các trợ
giúp của người Hoa Kỳ rất là ý nghĩa.
Hỏi: Tuy nhiên trong cuốn phim của
ông người ta nhận thấy rõ ràng là có các lèo lái của Hoa Kỳ, đã
đưa một người của họ lên nắm quyền và người
Hoa Kỳ không chấp nhập việc ông ấy không tôn trọng các luật lệ. Đây có phải
là một lịch sử được lập lại tại Haiti hay không?
Đáp:
Không phải chỉ tại Haiti. Cuốn phim của tôi không chỉ liên quan tới đất nước Haiti
của tôi hay những người đã cai trị nó mà thôi, nhưng nó là một lời tố cáo chống lại
tất cả mọi quyền bính bạo lực và các nhà độc tài áp bức dân chúng của họ, ít nhiều
tại khắp nơi trên thế giới này, viện cớ là họ đã được dân chúng bầu lên.
Hỏi: Vâng, đúng thế. Trong phim ”Moloch Tropical” đạo
diễn đã để cho tổng thống Duvalier của Haiti lập
đi lập lại nhiều lần là ông ta đã được người
dân bầu lên một cách dân chủ. Nhưng rồi ông lại đã thi
hành một quyền bính độc tài và sống rất xa cách người
dân. Cuốn phim này có phải là một lời tuyên bố không tin tưởng
nơi hệ thống dân chủ dựa trên việc đầu phiếu tự do hay không?
Đáp: Nền dân chủ không phải là một cái gì đã được sáng chế ra một lần cho luôn
mãi. Chúng ta tất cả phải tiếp tục làm việc để củng cố và phát huy nó, trước hết bằng
cách đưa ra các hình thức kiểm soát việc làm của những người cầm quyền. Trong nghĩa
này, sự độc lập và tự do của giới báo chí truyền thông là điều nền tảng, để nền dân
chủ không bị giản lược thành một lá phiếu đơn sơ, được người dân sử dụng như là một
hình thức bề ngoài cho có chuyện.
Hỏi: Nhưng mà cả ông nữa,
ông cũng đã nhượng bộ quyền bính, bằng cách chấp nhận làm bộ
trưởng Văn hóa trong chính quyền của tổng thống René Préval mà...
Đáp: Không có ai là hoàn hảo cả. Đó đã là một kinh nghiệm khó khăn và đau đớn,
cả khi tôi đã diễn tả không phải một tham vọng cá nhân, nhưng một kinh nghiệm của
một nhóm người tranh đấu cho dân chủ. Dầu sao đi nữa, tôi đã rời chức vụ và quyền
bính rất sớm để tiếp tục là một nghệ sĩ và một đạo diễn không bao giờ bị sức mạnh
của quyền lực khuất phục. Với cuốn phim này tôi đã đặc biệt muốn gióng lên một tiếng
kêu đau đớn và giận dữ. Nó đã được gợi hứng bởi 40 năm suy tư về tình hình của đất
nước Haiti.
Hỏi: Sau trận bão Jeanne hồi năm 2004 và trận
động đất hồi tháng Giêng vừa qua và sau hàng chục năm
sống dưới các đường lối chính trị tồi tệ
đã biến Haiti trở thành một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới,
có người đã nói tới Haiti như một quốc gia bị chúc
dữ. Và cuốn phim của ông cũng không cho thấy sự lạc quan nào... Riêng ông thì ông
nghĩ sao?
Đáp: Tôi không đồng ý với các suy nghĩ như thế. Haiti
không phải là một đất nước bị chúc dữ. Đúng thật là nó đã có một lịch sử chiến đấu
và buồn thương, nhưng đất nước này cũng có trong chính mình khả năng vươn lên. Dân
chúng biết điều này và họ chứng minh cho thấy điều này ngày nay hơn bao giờ hết, bằng
cách phản ứng chống lại sự tàn phá với lòng can đảm và với sự kiên trì rất lớn. Cộng
đồng và các phương tiện truyền thông quốc tế phải phải nhận thấy điều đó và đánh giá
cao hơn các nỗ lực này của người dân Haiti.