Trong tình trạng lẫn lộn và lạc hướng ngày này linh mục là người giảng dậy Chân
Lý là Chúa Kitô, chứ không phải các tư tưởng và các triết lý của mình hay ý kiến mình
ưa thích.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trước gần 30.000
tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường
Thánh Phêrô sáng thứ tư 14-4-2010.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã nói
về chức Linh Mục thừa tác. Lý do là vì Năm Linh Mục sắp kết thúc với Đại Hội Linh
Mục Thế Giới cử hành trong ba ngày mùng 9,10,11 tháng 6 tới đây tại Roma. Vì thế Đức
Thánh Cha muốn dành một vài suy tư về đề tài này để khai triển thực tại phong phú
của việc linh mục đồng hình dạng với Chúa Kitô trong ba nhiệm vụ giảng dậy, thánh
hóa và cai quản. Trước hết Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của sự kiện linh mục hành
động trong con người của Chúa Kitô là Đầu và trong tư cách là đại diện của Chúa. Ngài
nói:
Vị linh mục đại diện cho Chúa Kitô. Đại diện cho ai có nghĩa là gì? Trong
ngôn ngữ thông thường nó có nghĩa là tiếp nhận một sự thừa ủy của một người để đại
diện, nói và hành động thay cho người ấy, vì người được đại diện vắng mặt khỏi hành
động cụ thể. Câu hỏi được đặt ra là vị linh mục có đại diện cho Chúa trong cùng một
cách thức như thế hay không. Câu trả lời là không, bởi vì trong Giáo Hội Chúa Kitô
không bao giờ vắng mặt, Giáo Hội là thân mình sống động của Chúa và Đầu của Giáo Hội
là Ngài, hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội. Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt,
trái lại Ngài luôn luôn hiện diện trong một cách thế hoàn toàn tự do khỏi mọi hạn
hẹp không gian và thời gian, nhờ biến cố Phục Sinh, mà chúng ta chiêm ngắm một cách
đặc biệt trong mùa Phục Sinh này.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha khẳng
định như sau: Vì thế vị linh mục hành động trong con người của Chúa Kitô là Đầu và
đại diện Chúa nhưng không bao giờ hoạt động nhân danh một người vắng mặt, mà trong
chính Con Người của Chúa Kitô Phục Sinh, hiện diện với hành động hữu hiệu thật sự.
Người hành động và thực hiện điều mà vị linh mục không thể làm được: đó là truyền
phép rượu và bánh để chúng thật sự là sự hiện diện của Chúa và tha tội cho tín hữu.
Chúa khiến cho hoạt động của Người hiện diện thực sự trong người chu toàn các cử chỉ
đó. Truyền Thống đã nhận ra trong các lời nói liên quan tới sứ mệnh của Chúa ba nhiệm
vụ là giảng dậy, thánh hóa và cai quản trong sự khác biệt và hiệp nhất sâu xa của
chúng. Thật ra chúng là ba hành động của Chúa Kitô phục sinh, là Đấng dậy dỗ trong
Giáo Hội ngày nay và trong thế giới, và như thế tạo ra đức tin, quy tụ dân Người,
tạo ra sự hiện diện của sự thật và xây dựng sự hiệp thông đích thực của Giáo Hội hoàn
vũ, thánh hóa và hướng dẫn.
Nhiệm vụ thứ nhất là giảng dậy. Nhiệm vụ ấy đặc
biệt quan trọng trong giai đoạn cấp thiết giáo dục ngày nay. Chúng ta đang sống một
sự lẫn lộn lớn liên quan tới các lựa chọn nền tảng của cuộc sống và các câu hỏi liên
quan tới thế giới và nguồn gốc của nó, chúng ta sẽ đi đâu, phải làm gì để chu toàn
sự thiện, phải sống các giá trị táo bạo nào. Có nhiều triết lý trái nghịch nhau nảy
sinh rồi biến mất tạo ra sự lẫn lộn liên quan tới các quyết định nền tảng phải sống
làm sao, vì chúng ta không biết chúng ta được tạo dựng cho cái gì và đi về đâu. Cũng
như xưa kia Chúa Giêsu quặn lòng thương xót dân chúng đi theo Ngài, vì thấy họ bơ
vơ không biết đâu là ý nghĩa đích thật của Kinh Thánh, nên Ngài đã giảng giải Lời
Chúa cho họ và chỉ cho họ thấy hướng đi. Nhiệm vụ của linh mục cũng thế: đó là khiến
cho ánh sáng Lời Chúa hiện diện trong sự lẫn lộn và lạc hướng của thời đại chúng ta,
ánh sáng là chính Chúa Kitô trong thế giới này.
Như vậy vị linh mục không
gảng dậy các ý tưởng của chính mình hay một triết lý do chính linh mục sáng chế ra,
tìm ra hay ưa thích; vị linh mục không tự mình mà nói, không nói cho mình để được
người khác khâm phục hay nói cho phe phái của mình; không nói các chuyện riêng hay
các sáng chế của mình, nhưng trong sự hỗn độn của mọi triết lý vị linh mục giảng dậy
nhân danh Chúa Kitô hiện diện và đề nghị chân lý là chính Chúa Kitô, lời Chúa, kiểu
sống và hành xử của Chúa. Đối với linh mục lời Chúa nói về Người cũng có giá trị:
”Giáo thuyết của Ta không phải của Ta” (Ga 7,16). Nghĩa là Chúa Kitô không đề nghị
chính mình, mà như là Con Thiên Chúa, Người là tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Cả linh
mục cũng phải luôn luôn nói và hành động như thế: ”giáo thuyết của tôi không phải
của tôi, tôi không phổ biến các tư tưởng của tôi hay các tư tưởng tôi ưa thích, mà
tôi là miệng và tim của Chúa Kitô và tôi khiến vang vọng lên giáo thuyết chung và
duy nhất mà Giáo Hội đại đồng đã tạo ra và trao ban sự sống”.
Đức Thánh Cha
xác định thêm trong bài huấn dụ rằng sự kiện linh mục loan báo giáo lý của Chúa Kitô
không có nghĩa là vị linh mục trung lập. Ở đây lời Chúa Kitô nói về Ngài cũng trúng
đối với vị linh mục: ”Tôi không tự mình mà đến và không sống cho chính mình, nhưng
tôi từ Thiên Chúa Cha mà đến và sống cho Thiên Chúa Cha”. Vị linh mục cũng phải nói:
tôi không sống tự mình và cho mình, mà sống với và từ Chúa Kitô, vì thế những gì Chúa
Kitô đã nói với chúng ta trở thành lời tôi cả khi không phải là của tôi. Cuộc sống
của linh mục phải được đồng hóa với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nêu bật việc nội tâm
hóa lời giảng dậy của linh mục như sau:
Giáo huấn mà linh mục được mời gọi
cống hiến, các chân lý của đức tin, phải được nội tâm hóa và sống sâu đậm trong con
đường thiêng liêng cá nhân, để linh mục thực sự bước vào sự hiệp thông sâu xa thân
tình với chính Chúa Kitô. Vị linh mục phải tin, tiếp nhận và tìm sống trước hết như
là của mình, những gì Chúa đã dậy dỗ và Giáo Hội truyền lại trong lộ trình đồng hóa
với chức thừa tác của mình, như Cha sở thánh họ Ars đã nêu gương.
Do đó tiếng
nói của linh mục thường khi xem ra cũng là ”tiếng kêu trong sa mạc” (Mc 1,3), nhưng
chính đó lại là sức mạnh ngôn sứ của nó, trong nghĩa nó không bao giờ giống và có
thể giống bất cứ nền văn hóa hay tâm thức thống trị nào khác, mà là cho thấy sự mới
mẻ duy nhất có khả năng canh tân con người một cách sâu rộng và đích thật, nghĩa là
chỉ cho thấy Chúa Kitô là Đấng sống động, là Thiên Chúa gần gũi hoạt động trong cuộc
sống và cho cuộc sống thế giới, và trao ban cho chúng ta chân lý và kiểu sống.
Linh mục giảng dậy khi chú ý chuẩn bị bài giảng ngày lễ cũng như ngày thường, trong
nỗ lực đào tạo giáo lý, trong các trường học trong các cơ cấu đại học và đặc biệt
qua cuốn sách không được viết là chính cuộc sống của mình. Linh mục luôn luôn giảng
dậy, không phải với yêu sách áp đặt các chân lý riêng, nhưng với xác tín khiêm tốn
và tươi vui của người đã gặp gỡ Chân Lý, bị Chân Lý nắm bắt và biến đổi, và vì thế
không thể làm gì khác hơn là loan báo Chân Lý ấy. Thật thế chức linh mục không ai
có thể tự mình lựa chọn; nó không phải là kiểu đạt sự chắc chắn cho cuộc sống, để
chiếm hữu một địa vị xã hội. Chức linh mục là lời đáp trả tiếng Chúa gọi, đáp trả
ý muốn của Chúa để trở thành người loan báo chân lý của Chúa chứ không phải một sự
thật riêng.
Các anh em linh mục thân mến, Dân Kitô xin được lắng nghe từ các
giáo huấn của chúng ta giáo lý tinh tuyền của Giáo Hội, để qua đó canh tân cuộc gặp
gỡ với Chúa Kitô, Đấng trao ban niềm vui, sự an bình và ơn cứu độ. Liên quan tới điểm
này Kinh Thánh, bút tích của các Giáo Phụ và các Tiến Sĩ Hội Thánh, Giáo lý của Giáo
Hội Công Giáo là các điểm tham chiếu không thể tách rời khỏi nhiệm vụ giảng dậy cần
thiết cho sự hoán cải, cho con đường đức tin và ơn cứu rỗi của con người.
Kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa đã trao cho các linh mục một nhiệm
vụ lớn lao là những người loan báo Lời Chúa Chân Lý cứu rỗi; là tiếng nói của Chúa
trong thế giới để đem lại những gì ích lợi cho các linh hồn và con đường đức tin đích
thực. Thánh Gioan Vianney đã là mẫu gương sáng ngời cho tất cả mọi linh mục. Ngài
là người khôn ngoan và anh hùng kháng cự lại tất cả các áp lực văn hóa xã hội thời
đó để dẫn đưa ra các linh hồn đến với Thiên Chúa. Đơn sơ, trung thành và cụ thể là
các đặc thái chính trong việc giảng dậy của ngài, thêm vào đó là trong sáng trong
đức tin và thánh thiện trong cuộc sống.
Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ
tiếng khác nhau Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi
người.