... Thời thơ ấu, Cha Mẹ tôi thường ép buộc tôi phải đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, ngay
cả khi tôi không muốn! Vào buổi dậy thì - giống như bao thiếu nữ đồng tuổi - tôi trải
qua thời kỳ khủng hoảng tâm lý, đặc biệt là khủng hoảng tôn giáo. Tôi nhất định không
muốn nghe nói đến chuyện thực hành đạo. Chỉ khi bước vào đại học, tôi mới bắt đầu
nghiêm chỉnh đặt vấn đề sống đạo. Như các bạn trẻ thời đại khác, tôi tự hỏi:
- Phải chăng cuộc sống chỉ quanh quẩn nơi
ba cái chuyện: đi-lại / làm-việc
/ ăn-ngủ? Vậy thì đâu là cái chính yếu
cái ý nghĩa đích thật của cuộc sống???
Thế rồi,
vào một ngày, tôi tình cờ bước vào một thánh đường tromg lúc vị Linh Mục đang cử hành
Thánh Lễ. Bỗng chốc, tôi như bị một cú-sét! Tôi như bị dán-chặt ngay tại chỗ! Tôi
ở lại thánh đường cho đến khi Thánh Lễ chấm dứt. Và khi bước ra khỏi thánh đường thì
tâm tư tôi hoàn toàn đổi khác!
Cuộc hoán cải trở về của tôi cũng giống
như cuộc đổi đời của ông Paul Claudel (1868-1955). Dĩ nhiên nó có tầm quan
trọng nhỏ bé hơn xét vì ông Paul Claudel là nhà ngoại giao kiêm văn thi sĩ Công Giáo
nổi tiếng của Pháp. Thế nhưng, bất cứ cuộc hồi tâm nào cũng đáng trọng đáng quí bởi
vì đó là hồng ân trọng đại đến từ THIÊN CHÚA!
Kể từ sau cuộc hoán
cải đổi đời ấy, tôi bắt đầu tham gia các sinh hoạt của giáo xứ dành riêng cho giới
trẻ. Rồi tôi gia nhập Phong Trào Hướng Đạo. Tôi trở thành nữ hướng đạo sinh Công Giáo
nhanh nhẹn và nhiệt thành. Tất cả các sinh hoạt tích cực ấy góp phần giúp tôi sống
đạo cách tươi vui và nghiêm chỉnh. Đức Tin của tôi được đào sâu, được củng cố và được
lớn mạnh.
Giờ đây với tư cách là phụ nữ lập gia đình, tôi sống đạo
thật chân thành. Điều đáng nói là tôi cảm thấy nhu cầu tham dự Thánh Lễ và tham gia
các sinh hoạt của Giáo Hội. Nếu chẳng may có Chúa Nhật nào đó tôi bị lỡ cơ hội tham
dự Thánh Lễ thì tôi cảm thấy nhung nhớ và thiếu thốn cái gì đó thật linh thiêng!
Tôi cảm nghiệm sâu xa rằng một tín hữu Công Giáo không thể sống đơn độc nhưng phải
tham dự vào cuộc sống Cộng Đoàn. Cộng Đoàn đây chính là xứ đạo thân yêu nơi thành
phố tôi đang sống. Các tín hữu Công Giáo cần sát cánh bên nhau để giúp đỡ lẫn nhau
và cùng đồng hành trên con đường Đức Tin. Đức Tin là một cuộc hành trình. Đơn độc
một mình chắc hẳn tôi sẽ gặp khó khăn và dễ nản lòng hơn.
Thực
hành Đạo đối với tôi chính là sống tâm tình
hiệp nhất sâu đậm với Đức
Chúa GIÊSU KITÔ và với các anh chị em Công Giáo khác của tôi.
Thánh Lễ là buổi cử hành phụng vụ linh thiêng và cao cả nhất đối với tôi. Tôi đến
tham dự Thánh Lễ với trọn con người của tôi với yếu đuối và nghi nan. Nhưng tôi khẩn
cầu THIÊN CHÚA trợ giúp tôi. Tôi xin Chúa kết hiệp đời sống thường ngày với đời sống
thiêng liêng của tôi. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ sau khi tham dự Thánh Lễ tôi cảm thấy
được nuôi dưỡng nhờ nghe Lời Chúa, nghe bài giảng của Cha Sở và nhất là được rước
Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi phó thác mình tôi cho Chúa và Chúa tự hiến cho
tôi. Rồi tôi sung sướng vì cảm thấy thuộc về Cộng Đoàn Giáo Hội và là thành phần của
Dân Chúa. Cùng với các tín hữu đồng đạo Công Giáo, tôi hân hoan tiến bước về quê hương
vĩnh cửu.
Chứng từ của bà Mireille tín hữu Công Giáo Pháp. Bà hành
nghề quản thủ thư viện.
... ”Anh chị em thân
mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy
cân nhắc các thần khí xem có phải bởi THIÊN CHÚA hay không, vì đã có
nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều
này, anh chị em nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên xưng Đức
Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên
người phàm, thì thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên
xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần
khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con
bé nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị em đã thắng
được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh chị
em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc
về thế gian; vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng
ta, chúng ta thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc
về THIÊN CHÚA thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận
ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm”
(1Gioan 4,1-6).
(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du Sacré
Coeur, Février 2010, trang 9)