Phỏng vấn Linh Mục Francois Jourdan, thần học gia kiêm chuyên viên Hồi giáo
học, về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo
Trong các tuần vừa qua nhà xuất
bản Lindau đã cho phát hành ấn bản tiếng Ý cuốn sách của cha Francois Jourdan, tựa
đề ”Thiên Chúa của tín hữu Kitô, Thiên Chúa của tín hữu hồi. Cái gì hiệp nhất chúng
ta, cái gì chia rẽ chúng ta?” Sách do ông Rémi Brague, giáo sư dậy môn Triết lý A
rập tại đại học Sorbonne và đại học Ludwig Maximilian Muechen, viết lời tựa.
Linh Mục Francois Jourdan là thần học gia kiêm chuyên viên Hồi giáo học. Cha đã từng
là giáo sư tại Học Viện Giáo Hoàng nghiên cứu A rập và Hồi giáo tại Roma và Học Viện
Công Giáo Paris. Hiện nay cha đang làm việc truyền giáo Bên Phi Luật Tân.
Từ mấy thập niên qua Hồi giáo thường bị coi là một yếu tố gây bất ổn cho cuộc sống
xã hội tân tiến. Nó đánh lạc hướng, nó gây âu lo và tạo kinh hoàng.
Nhưng
sự hiểu biết mà chúng ta có về Hồi giáo thường qúa phiến diện hời hợt bề ngoài, mà
không đi vào chiều sâu của nó. Nói chung đây cũng là trường hợp của mọi tôn giáo khác
trên thế giới, kể cả Kitô giáo. Chẳng những không được biết tới, đạo lý của các tôn
giáo thường khi còn bị khinh rẻ và chế nhạo nữa. Chính để bù đắp sự thiếu sót này
cha Francois Jourdan đã viết cuốn sách nói trên và phân tích các tiền đề nòng cốt
của Kitô giáo và Hồi giáo.
Đồng thời cha cho thấy các tương đồng bề ngoài
và các khác biệt sâu xa giữa hai tôn giáo như: quan niệm khác nhau về Thiên Chúa,
về mạc khải, về các ngôn sứ, về Kinh Thánh, về tương quan giữa Thiên Chúa và con người.
Trong Hồi giáo con người phải hoàn toàn tùng phục sáng kiến của Thiên Chúa, trong
Kitô giáo con người được mời gọi bước vào trong giao ước cứu độ Thiên Chúa cống hiến
cho nó, với tất cả sự tự do và ý thức trách nhiệm.
Cha Jourdan cũng chứng
minh cho thấy sự xa lạ giữa Đức Giêsu Kitô của Kitô giáo và Isa, Đức Giêsu của Kinh
Coran. Thánh Phaolô bị Hồi giáo và Do thái giáo kết án và bị coi là người đã sáng
chế ra Kitô giáo, có trách nhiệm trong việc biến Đức Giêsu lịch sử thành Đức Giêsu
Con Thiên Chúa. Theo cha Jourdan chỉ với sự trong sáng cuộc đối thoại giữa tín hữu
Kitô và tín hữu hồi mới đem lại sự trao đổi lợi ích, giúp hai bên tôn trọng nhau.
Và tôn trọng nhau là hàng rào duy nhất hữu hiệu có thể ngăn chặn được khuynh hướng
cuồng tín và sự bất khoan nhượng.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và
các bạn bài phỏng vấn cha Francois Jourdan về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Hỏi: Thưa cha Jourdan, từ nhiều năm qua Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển
Đức XVI đã cổ võ và nhấn mạnh rất nhiều trên sự cần thiết phải
đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha thấy có điều gì quan
trọng nhất cần phải lưu tâm trong cuộc đối thoại này?
Đáp: Trong các tương quan giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi cần phải tôn trọng
sự thật với chính mình và với người khác. Không thể có sự tin tưởng nào và không thể
có sự đối thoại nào, khi người ta đeo mặt nạ để che dấu các sợ hãi và căn cước tôn
giáo sâu xa của mình. Vì thế cuộc đối thoại phải đương đầu với lãnh vực giáo lý của
các tôn giáo. Để cho cuộc đối thoại được phong phú không được thinh lặng đối với những
khác biệt giữa các tôn giáo.
Hỏi: Thưa cha, chước cám dỗ
cũ coi Hồi giáo là một lạc thuyết Kitô ngày nay có còn không hay đã
được vượt thắng rồi?
Đáp: Chưa. Nó
chưa được vượt thắng, vì người ta còn luôn luôn nghe lại đề tài này. Nhưng nếu lịch
sử chứng thực cho sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô đông phương và do thái bên A
Rập vào thời Mahomét, giả thuyết do thái Kitô không có đủ các nền tảng để được ủng
hộ một cách có gía trị. Thật là điều bình thường khi mọi giải pháp khác nhau đã được
nghiên cứu: lạc giáo do thái, lạc giáo Kitô, lạc giáo do thái Kitô vv... Dĩ nhiên
là chúng ta có thể thấy Hồi giáo đã vay mượn của Do thái giáo và Kitô giáo nhiều yếu
tố như các phong trào ngộ đạo hay ngoại giáo đã làm. Nhưng Hồi giáo đã được xây dựng
từ từ như là một tôn giáo mới riêng biệt, không thể bị giản lược vào những gì nó đã
vay mượn của Do thái giáo và Kitô giáo.
Như là chìa khóa thần học định đoạt
có thể nói rằng vì thiếu Giao Ước kinh thánh trong Kinh Coran và trong giáo lý của
mình nên Hồi giáo không phải là một tôn giáo kinh thánh. Không có Giao Ước kinh thánh
ông Mahomét đã không bao giờ là người do thái, người Kitô, hay người do thái kitô.
Cần phải nhấn mạnh trên điểm nòng cốt này, cũng đã được chứng thực trong Kinh Coran,
để tôn trọng nhau trong các căn cước riêng của chúng ta.
Hỏi: Từ quan
điểm của Hồi giáo có các giải thích tương tự hay không
thưa cha?
Đáp: Thần học hóa là nét đặc thù của Kitô giáo. Người
Hồi đã không tín lý hóa các lạc giáo, nhưng không vì đó mà không cho rằng Kitô giáo
là một sai lạc, một hình thức lạc giáo. Theo đó các tín hữu Kitô là các người hồi
cổ xưa đã bị lạc đường, do giáo thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi, về thiên tính của Đức
Giêsu, cái chết của Người trên thập giá và sự phục sinh của Người. Vì thế các tín
hữu Kitô là những người bất trung. Hỏi: Thưa cha, cho tới
mức độ nào thì được phép thiết lập các tương quan
giữa Kitô giáo và Hồi giáo?
Đáp: Giữa các tín hữu các tương
quan là một bổn phận. Nhưng giữa các giáo thuyết thì tuyệt đối cần phải có các minh
giải, bởi vì tất cả mọi lời nói của hai tôn giáo đều có một ý nghĩa khác nhau, mặc
dù các dáng vẻ bề ngoài xem ra giống nhau. Chúng ta hãy lấy thí dụ như thuyết coi
Abraham là tổ phụ chung của các tín hữu Do thái, Kitô và Hồi giáo, cũng gọi là thuyết
nhánh chung. Đây là một thuyết dối trá. Như là tín hữu Kitô tôi không phải là con
cháu của Ibrahim trong Kinh Coran, là người đã đến La Mecca và đã nhận được một cuốn
sách được Trời đọc cho mà chép. Như là tín hữu Kitô tôi đã bước vào Giao Ước qua việc
tôi được rửa tội trong Đức Giêsu, Đấng đã thực hiện Giao Ước kinh thánh và rộng mở
nó cho tất cả mọi người và rộng mở Con Tim của Thiên Chúa cho loài người. Đây là các
viễn tượng hoàn toàn không được biết đến và không thể được chấp nhận trong Hồi giáo.
Tôi tôn trọng quan điểm của Hồi giáo, nhưng nếu tôi muốn trung thành với chân lý,
thì nó bắt buộc tôi thừa nhận rằng nó tương ứng với một lộ trình và một quan điểm
về Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt.
Hỏi: Cha có thể kể ra một số các khác
biệt giữa Kitô giáo và Hồi giáo hay không?
Đáp: Trong Hồi giáo
có sự nhậy cảm rất mạnh mẽ đối với tính cách siêu việt của Thiên Chúa duy nhất, là
Đấng ở trên tất cả và thống trị tất cả. Sự nhậy cảm đó gây ấn tượng rất lớn. Nhưng
một Thiên Chúa duy nhất không có Giao Ước kinh thánh khiến cho Thiên Chúa là vị thống
trị mà không có khoảng trống cho tính cách khác biệt đối với Thiên Chúa, và cho các
tín hữu không theo Hồi giáo đối với Hồi giáo. Tính cách khác biệt với Thiên Chúa là
Giao Ước tôn trọng sự tự do của con người và kích thích tinh thần trách nhiệm của
con người. Khi đó Thiên Chúa có thể là Đấng Cứu Độ như trong Kinh Thánh Cựu Ước và
Kinh Thánh Tân Ước, là bà con với nhau và là hai tôn giáo kinh thánh duy nhất, hai
tôn giáo của Giao Ước. Dĩ nhiên các tín hữu không luôn luôn trung thành với các quan
điểm này về Thiên Chúa, nhưng đó lại là một vấn đề khác.
Hỏi: Cũng có các
hiểu lầm gắn liền với các lời trích của Chúa Giêsu trong Kinh Coran, có phải thế
không thưa cha?
Đáp: Vâng, đúng thế. Như qúy vị biết: ”Isa” là
tên của Đức Giêsu trong Kinh Coran được mượn từ tên Edau, biểu tượng cho đế quốc Roma
trong truyền thống do thái, là tín hữu hồi. Kinh Coran gán cho Đức Giêsu các câu nói
phù hợp với giáo lý hồi chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi, hay gán cho Người tước hiệu
Messia, nhưng hoàn toàn trống rỗng không có nội dung kinh thánh, hoặc các cảnh phúc
âm mạo thư của thánh Matthêu giả và của Tiền Phức Âm thánh Giacôbê, là những tài liệu
không đáng tin cậy, mặc dù chúng muốn kể lại lịch sử cuộc đời Đức Giêsu. Chẳng hạn
như việc Đức Giêsu làm phép lạ cho chim bằng đất sét bay được, hay cảnh Đức Giêsu
còn sơ sinh mà đã nói được và nói với các lời lẽ rất khôn ngoan.
Hỏi:
Các đề tài như nền xã hội học toàn cầu hóa của Hồi giáo
và điều kiện sống của nữ giới trong các nước hồi giáo có nằm
trong chương trình đối thoại giữa các tín hữu Kitô và các tín
hữu hồi giáo không thưa cha?
Đáp: Có chứ, bởi vì đối thoại
là một phước lành Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp thanh tẩy các tôn giáo. Cũng
giống như mọi công việc và mọi người các tôn giáo cũng cần phải liên tục tự cải cách
theo khẩu hiệu ”Giáo Hội luôn canh tân”.
Hồi giáo và đa số các tôn giáo khác
phải đi tới chỗ độc lập với chính trị, đạt một chặng mới trong lịch sử nhân loại,
với sự đa nguyên tôn giáo trong các xã hội, đạt tới sự tự do tôn giáo đích thực, cũng
như sự bình đẳng giữa hai phái nam nữ. Đây là công việc tái giải thích các văn bản
giả thiết một sự tự do lớn hơn của mọi tôn giáo. Đây là một điểm không thể thiếu,
nhưng vẫn chưa đạt được. Cuộc đối thoại liên tôn là một lộ trình cần thiết cho nền
hòa bình thế giới.