Linh Mục Yvon Le Goff thuộc Nhóm Cha Sở cùng phân chia trách vụ trông coi các
giáo xứ Saint-Pol-de-Léon và Notre-Dame de Callot của giáo phận Finistère bên Pháp.
Chào đời tại Drennec vào năm 1955 nhưng Cha mới thụ phong Linh Mục cách đây 15 năm.
Trước đó Cha hành nghề tài xế xe vận tải. Xin nhường lời cho Cha Yvon Le Goff vạch
lại chặng đường đưa đến ơn gọi Linh Mục.
Vào năm 29 tuổi, tôi bị một tai nạn
khủng khiếp thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ giây-nịt an-toàn hẳn là tôi đã ra người
thiên cổ! Tai nạn ghi khúc quanh trong cuộc đời tôi. Phải mất ròng rã mấy tháng trời
với các cuộc chữa trị khẩn trương mới có thể khâu các vết thương và ráp nối vô số
khúc xương bị gẫy. Tai nạn đã gây ý thức thiêng liêng khiến tôi bắt buộc suy tư và
tìm kiếm ý nghĩa đích thật của cuộc đời.
Cha Mẹ tôi giữ đạo vụ-hình-thức nhưng
không sống đạo chân thành. Phần tôi, tôi được rửa tội và được chịu phép Thêm Sức.
Tôi cũng theo các khóa giáo lý. Sau khi mãn bậc trung học tôi bắt đầu hành nghề tài
xế xe vận tải. Tôi rất thích đọc sách, ham mê đọc sách, nhưng không hề chú ý đến vấn
đề tôn giáo. Thế rồi khi tai nạn xảy ra với bao nỗi đau đớn của những tháng ngày lê-lết
nơi nhà thương tôi bỗng hồi tâm nghĩ lại. Thế nhưng cuộc đổi đời không xảy ra một
sớm một chiều. Lúc ấy tôi chỉ biết là phải thay đổi lối sống, thay đổi nghề nghiệp,
chọn một con đường khác!
Bình phục, tôi tiếp tục việc làm có lương bổng nhưng
tôi thay đổi sách đọc. Tôi say mê đọc các sách báo trình bày Đức Tin Công Giáo. Tôi
cũng tìm kiếm gặp gỡ các Linh Mục và liên hệ với các Cộng Đoàn Dòng Tu. Dần dần tôi
khám phá ra chính con người Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Hai lần - mỗi lần một tháng - cuộc
sống nơi Đan Viện Timadeuc đã tạo cơ hội cho tôi yêu thích Cầu Nguyện và Thinh Lặng.
Bốn năm sau khi xảy ra tai nạn tôi chính thức xin gia nhập Đại Chủng Viện liên Giáo
Phận tại Vannes vào năm 33 tuổi. Sáu năm sau - 1994 - tôi được thụ phong Linh Mục
từ Đức Cha Guillon. 6 năm đầu, tôi phục vụ tại Plouigneau và đặc biệt phụ trách giới
trẻ. Nhờ vậy mà tôi hân hạnh tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1997 tại Paris và Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ Năm Thánh 2000 tại Roma. Sau đó tôi làm việc trong vòng 8 năm tại
Pont-de-Buis. Từ năm 2008 tôi về nhà xứ Carantec và cùng phân chia công tác với một
Nhóm Cha Sở.
Mới đó mà đã 15 năm trôi qua trong cuộc sống Linh Mục phụng sự
THIÊN CHÚA và phục vụ Giáo Hội Ngài! Tôi từng gặp gỡ bao khuôn mặt và từng chia sẻ
bao nỗi đau buồn thống khổ của không biết bao nhiêu người đến tâm sự với tôi. Chính
trong kinh nghiệm tiếp đón và gặp gỡ tín hữu trong những hoàn cảnh đặc biệt mà tôi
cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc đời tôi.
Giáo dâm biết rõ họ có thể ký thác mọi nỗi niềm riêng tư cho vị Linh Mục. Đôi lúc
họ chỉ đến trong trạng thái thầm lặng câm nín. Thế là vị Linh Mục phải dành rất nhiều
thời giờ để giúp họ trút bỏ gánh nặng tâm hồn. Vị Linh Mục phải trở thành hình ảnh
và tâm tình của chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ luôn sẵn sàng thương cảm trước đau khổ của
người khác. Chính khi ấy - và đây là một mầu nhiệm đối với tôi - vị Linh Mục cảm nhận
một ơn lành đặc biệt. Và nhờ ơn lành này, vị Linh Mục tìm ra những lời nói đúng thời
đúng lúc: lời trao ban HY VỌNG. Đây cũng là điều xảy ra khi vị Linh Mục ngồi tòa giải
tội.
Cách đây vài tuần, tôi đồng hành với một người cha gia đình mất hiền
thê trẻ để lại ba đứa con thơ. Chính tôi làm phép cưới cho đôi vợ chồng. Cũng chính
tôi rửa tội cho ba đứa nhỏ. Bây giờ thì người vợ qua đời ở lứa tuổi 41. Trong hoàn
cảnh phải đồng hành với những người bị tang tóc nặng nề như thế, đôi lúc tôi không
thể nào cầm nổi giọt lệ, những giọt nước mắt của chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ ngày xưa!
Chính trong KINH NGUYỆN mà tôi kín múc sức mạnh để tiến bước trong cuộc đời. Trước
tiên là Thánh Lễ mỗi ngày. Tiếp đến là việc Chầu Thánh Thể được tổ chức hàng tuần
nơi nhà thờ xứ đạo. Sau đó là cuộc hành hương hàng tháng đến Đền Thánh Đức Bà ở Callot.
Đối với tôi, mỗi một người cần phải tiếp tục con đường hoán cải. Chính nhờ thế mà
tôi không ngừng khám phá ra những điều mới mẻ về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi vô cùng
ngưỡng mộ và kính yêu Ngài. Phải thành thật thú nhận và tuyên xưng rằng: - Tôi
không thể làm bất cứ điều gì nếu không được Đức Chúa GIÊSU KITÔ trợ giúp. Nói cách
khác, không có Ngài thì tôi không làm được gì!
... Đức
Chúa GIÊSU đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội
đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn
tật nguyền. Đức Chúa GIÊSU thấy đám đông thì chạnh lòng
thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy
chiên không người chăn dắt. Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU
nói với các môn đệ rằng: ”Lúa chín đầy đồng,
mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Matthêu
9,35-38).
(”Église en Finistère”, Année Sacerdotale, Dossier Spécial: Irremplacables
Prêtres, 10 Décembre 2009, n.109, trang 14-15)